e

600 65 4
                                    

biến ra đi! ai cho vào đây?! -

- tớ chỉ muốn xin lỗi...

lời xin lỗi không được chấp nhận. mời ra ngoài, chaeun à. -

- hãy nghe tớ nói đi mà byul...

chẳng phải tôi nói không sao?! -

>> kim chaeun quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của eunbyul mà khóc nức nở. lúc này chỉ mới 3 giờ sáng, nên soonyoung không có ở đấy, chứ không thôi thì kim chaeun đã bị đuổi ra từ lâu rồi.

chaeun có lẽ đã biết được bệnh của eunbyul, cô lẻn vào bệnh viện lúc tờ mờ sáng đúng lúc eunbyul vừa tỉnh dậy.

máu của eunbyul nổi điên lên khi thấy cô ta ngay cạnh mình, quỳ lạy van xin sự tha thứ. <<

tôi nói mau biến ra khỏi đây, trước khi tôi gọi bảo vệ tới. -

- cậu làm cũng được, nhưng tớ nhất định sẽ không đứng dậy đâu!

rốt cuộc muốn ?! -

- sự tha thứ. chỉ cần thế thôi.

...

thôi được, tôi cho năm phút giải thích, sau đó hãy đi ra khỏi đây. -

- cảm ơn cậu, byul.

>> kim chaeun bắt đầu giải thích. từ việc cô từng đăng tải những thứ không hay về eunbyul là để bảo vệ em gái đang bị đe dọa bởi lũ đầu gấu, cho đến lí do thực sự vì sao cô bị bắt buộc phải lừa soonyoung để lấy những món đồ có giá trị để trả món nợ cho lũ giang hồ cô lỡ đụng chạm đến, sau khi trả xong món nợ, cô tìm cớ để chia tay để trả lại tự do cho soonyoung.

thật sự, eunbyul không muốn tin. cô vẫn nghĩ cô ta đang bịa đặt để giảm nhẹ tội lỗi của bản thân.

nhưng càng nghe về câu chuyện của người bạn thân cũ, cô càng mềm lòng hơn.

tính cách của eunbyul rất kì lạ, lúc giận thì giận rất dai, nhưng một khi chạnh lòng là gần như tha thứ hết tất cả lỗi lầm dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa.

đang nghe chaeun thì bỗng dưng cửa phòng mở toang ra. kwon soonyoung với đầu tóc rối bù bước vào, mặt hầm hầm nhìn thẳng vào mắt chaeun.

cậu nổi nóng, bước tới chaeun và tát vào mặt cô, làm cô ngã lăn xuống đất. <<

- sao cô dám bước đến đây hả? hết chuyện vui rồi à?! tránh xa eunbyul của tôi ra!

>> eunbyul thấy thế, cô gắng sức gượng dậy, bước xuống đỡ chaeun. cô đưa cho chaeun một chiếc khăn ướt, lau nước mắt của cô.

soonyoung chỉ biết đứng đó ngỡ ngàng. cậu biết rằng nếu còn như trước thì eunbyul sẽ ngồi trên giường mà im lặng, nhìn chaeun bằng ánh mắt hình viên đạn. nhưng lần này lại khác.

hơn nữa, lúc này chỉ mới tờ mờ sáng nên đầu óc soonyoung vẫn quay vòng vòng, cậu không suy nghĩ được gì.

sau khi chaeun bình tĩnh lại, eunbyul mới kể mọi chuyện cho soonyoung với sự chấp thuận của chaeun.

mặc dù nghe xong, soonyoung vẫn thấy chaeun đáng nghi, cậu không cảm thấy một chút thương cảm cho cô ta. nhưng vì eunbyul, cậu tạm thời tin câu chuyện. <<

- sao anh- a, tớ xin lỗi. sao cậu biết tớ đến đây?

- chị y tá gọi tôi, nói có cô gái lạ trong phòng byul, chị ấy nghe tiếng byul hét nên gọi cho tôi. tôi biết ngay đó là cô nên cấp tốc đến đây.

à, gấp quá nên cậu chưa kịp chải tóc đúng không? -

>> soonyoung nghe thấy giật mình rồi lấy tay vuốt vuốt tóc trong tiếng cười rúc rích của hai cô gái.

đã rất lâu rồi hai cô gái không ngồi cạnh nhau, cùng nhau cười ríu rít, cùng nắm lấy bàn tay của nhau.

một khoảng thời gian yên lặng lắng đọng lại. chaeun lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. <<

- hai cậu hẹn hò bao lâu rồi?

h-hả?? sao cậu biết được... -

- không phải soonyoung khi nãy đã nói rồi sao? tránh xa eunbyul của tôi ra! 

- l-l-làm g-gì có! cô thôi bịa chuyện đi!

ơ? thế tớ không phải của cậu đúng không? okay, chaeun à, chúng ta thành đôi đi! -

- yeah! cậu không có cửa nhé soonyoung!

- k-khoan! tớ nói đùa thôi mà!

>> phòng bệnh tràn ngập tiếng cười.

chaeun có lẽ thật sự đã thay đổi. điều này khiến eunbyul rất hạnh phúc vì có lại được cô bạn thân sau bao nhiêu năm.

cả ba người nói chuyện rồi cười cùng nhau, như thuở ban đầu mới gặp nhau.

sau đó, eunbyul lại cảm thấy mệt. cô liên tục xin lỗi hai người họ, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

soonyoung cùng chaeun bước ra khỏi phòng, khi ấy, cô mới dám hỏi về bệnh của eunbyul. soonyoung âm thầm đưa cho chaeun một tờ giấy rồi bước đi thầm lặng. <<

-

ôi... eunbyul à... nếu tớ biết cậu đã trải qua nhiều như thế này thì tớ đã không bỏ rơi cậu rồi còn đánh đập, hành hạ tàn nhẫn với cậu...

eunbyul...

xin cậu, hãy cho tớ cơ hội! tớ sẽ sửa đổi! nhất định cậu phải sống để thấy tớ thay đổi!

làm ơn...

-

a/n : hãy để cho những người có tội được sửa chữa và thay đổi.

《 tớ mệt rồi 》 • soonyoung ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ