epilogue .

771 67 14
                                    

- hãy cùng nhau chào đón những ngôi sao quốc tế, SEVENTEEN!

2, 3. SAY THE NAME, xin chào tất cả mọi người, chúng tôi SEVENTEEN! -

>> những tiếng cổ vũ, những tiếng vỗ tay, tiếng hò hét.

mọi thứ làm các cậu rất hạnh phúc.

mười ba chàng trai năm ấy giờ đây đã trở nên một nhóm nhạc nổi tiếng.

thời gian trôi qua thực sự rất nhanh. thấp thoáng đã 5 năm rồi...

các cậu đang ngồi trên ghế phóng viên, bỗng dưng có một cô bé nhỏ tuổi, tầm năm tuổi, bước lên sân khấu nơi các cậu đang ngồi.

con bé chạy đến phía soonyoung, trên tay cầm một bó hoa hồng. trên nó con bé mỉm cười rất xinh, đáng yêu lắm.

trao cho soonyoung bó hoa, con bé ngại ngùng, trong khi các fan hâm mộ phía dưới đang la lớn những tiếng "ôi đáng yêu quá!!"

soonyoung vui vẻ nhận bó hoa rồi cho con bé ngồi trên lòng mình. <<

em tên gì thế, đáng yêu quá đi mất. -

- d-dạ... em tên eunbyul... nhưng ba mẹ em hãy gọi em bằng byul... em thích oppa lắm! hoshi oppa đáng yêu mà tốt bụng nữa...

>> con bé ngại ngùng trả lời trong tiếng reo hò của mọi người.

nhưng soonyoung, cậu như chết lặng đi khi nghe tới cái tên thân quen ấy.

vẫn cái tên ấy.

vẫn bó hoa hồng cậu hay tặng cô.

vẫn nụ cười này...

cậu không kềm được nước mắt mà rơi lệ. cậu ôm chầm lấy con bé. hơi ấm ấy cũng rất quen. cậu nhớ cô ấy lắm...

các thành viên thấy thế, liền chạy đến phía cậu và an ủi cậu. các cậu còn giải thích với mọi người rằng soonyoung rất thích trẻ con, cậu đang xúc động. nhưng các cậu đều biết sâu thẳm trong đáy lòng cậu đang xé đi vì nỗi nhớ.

lúc mẹ con bé chạy đến để đưa con về, soonyoung biết rằng mình sẽ không được gặp con bé nữa.

cậu quay con bé về phía mình mà cười hỏi, cậu lau thật nhanh hàng nước mắt.

con bé thì vẫn cười... <<

bé byul ơi, em sinh ngày mấy thế? -

- d-dạ ngày 17/7...

trùng với ngày sinh của cậu ấy thật rồi...

này, bé phải về rồi, em nhớ phải ngoan đấy, nhớ nghe lời mẹ nữa. và đừng bao giờ buồn, biết chưa? bé cười rất xinh, thật sự rất xinh đấy! thôi, bé về với mẹ nhé!  anh hoshi vẫn luôn ở đây, thương bé byul nhiều lắm! -

>> cậu hôn lên tóc con bé, thả nó đi theo mẹ nó sau khi nói ra những gì cậu đã muốn nói với cô ấy.

con bé quay lại vẫy tay chào cậu, rồi bước đi, cậu không thấy nó đâu nữa... 

con bé bước đi, bỏ lại soonyoung như cách lee eunbyul bỏ cậu mà đi bất chợt như vậy...

-

buổi phỏng vấn cứ thế mà tiếp tục. đến một lúc, chị MC quay sang hỏi soonyoung. <<

- tại sao cậu lấy biệt danh là hoshi? ngôi sao? byul?

vì đã một người đã ngôi sao của tôi, ấy sẽ mãi như vậy. sẽ mãi ngôi sao của tôi, của riêng mình tôi thôi. -

-

tớ nhớ cậu, byul à...

hôm nay, cậu đến thăm tớ, đúng không

hay... tớ nhớ cậu quá ảo giác mất rồi...

không... cậu đangđây... tớ tin vậy...

tớ vẫn sẽ mãiđây, ngay cạnh cậu, tớ sẽ không đi đâu cả...

kim chaeun à, phiền cậu chăm sóc eunbyul giúp tớ nhé!

lee eunbyul à, tớ yêu cậu.

cậu đừng ngủ ...



_uncontinued_

《 tớ mệt rồi 》 • soonyoung ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ