special.

614 43 3
                                    

"nếu cuộc sống thứ hai tìm đến anh,
có thể anh sẽ có một cuộc sống khác, hơi thở hoàn toàn khác với hiện tại.

trên con đường ta vô tình bước ngang qua nhau,
hy vọng ta vẫn sẽ nhớ đến nhau.

dẫu cho có là vào kiếp sau,
khi đó anh vẫn muốn ở bên em."

_

cô gái của anh, giờ em đang chốn nào vậy, hỡi em?

phải chăng em là cô bé nhỏ hôm ấy, người trao anh bó hoa hồng như thuở anh cũng từng trao cho em, cô bé làm anh vấn vương nhung nhớ?

hay em đã hoá thành một vì sao trong hàng vạn vì sao trên kia, đang ngày đêm dõi theo anh từ trên thiên đường?

liệu em còn nhớ anh? hay ánh trăng kia đã làm em lưu luyến, khiến em quên anh rồi?

_

- hoshi à, ăn khuya không? sao ngồi thơ thẩn thế?

thôi, hồi nãy tao ăn no rồi. mày rủ seokmin đi, jihoon. -

- mày... vẫn nhớ cậu ấy sao?

>> soonyoung nở một nụ cười trước câu hỏi của cậu bạn của mình. cậu không bất ngờ hay trốn tránh gì ai cả, cậu cũng chẳng còn đắng cay trong lòng mà nước mắt rơm rớm như trước kia nữa.

đã 7 năm rồi.

đợt comeback vừa rồi đã đánh dấu tròn 7 năm, một người đã rời xa cậu.

bài hát "247" do cậu viết cũng chính là để dành cho cô gái ấy. trong khoảng thời gian 7 năm ấy, bất kể ngày hay đêm, hình ảnh cô không sao rời khỏi trí cậu cả. cứ lặng lẽ ở đấy, những kí ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân.

2 giờ 45 phút sáng, soonyoung đã ngắm sao được hơn 4 tiếng đồng hồ. tai cậu ngân vang tiếng hát nhẹ nhàng của vocal team, bài hát "second life" đã được cậu chơi đi chơi lại suốt mấy tiếng đồng hồ. 

đầu cậu không khỏi băn khoăn. người cậu yêu giờ đang ở đâu? cô đã sang cuộc sống thứ hai rồi hay đã bay xa mãi lên trời cao.

hình ảnh cô bé nhỏ nhắn 2 năm trước khiến cậu trằn trọc. bó hoa hồng cô bé tặng cậu đã úa tàn, nhưng những câu nói của cô chỉ làm cậu thêm rối bời. <<

làm sao quên được chứ, byul có thể quên tao chứ tao thì không quên được rồi... -

- đừng ủ rủ vậy chứ. eunbyul thấy thì cậu ấy buồn lắm đấy.

mày còn nhớ cô bé nhỏ ở fansign hai năm trước không? -

- cô bé cho mày bó hoa đúng không?

ừm. cô bé ấy... mày có nghĩ đó là byul không, jihoon? -

>> khoảng không lại lặng yên. jihoon không biết nên trả lời thế nào. cậu biết sooyoung yêu eunbyul đến mức nào, thế nên để tìm một câu trả lời làm cho soonyoung yên lòng quả thật chẳng dễ tí nào.

ánh mắt soonyoung cứ dán vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ: một bầu trời đêm đầy sao.

jihoon nhìn theo ánh mắt của cậu. bầu trời đen huyền ảo, lấp lánh hàng vạn ánh sao, nhưng đâu đó vẫn có nét buồn rười rượi. với một tiếng thở dài, jihoon đặt tay lên vai soonyoung. <<

- tao không biết. nhưng tao biết rõ một điều rằng, eunbyul đang rất hạnh phúc vì đã được gặp và yêu mày đấy. cậu ấy đang ở nơi nào thì cũng không quan trọng, cậu ấy vẫn nhớ và yêu mày đấy thôi. cho dù cậu ấy là em bé nhỏ năm trước thì cậu ấy cũng đã tặng cậu bó hoa và nói thương cậu đấy!

quả thực... nhà soạn nhạc tài ba có khác haha. -

- uầy. nói chứ, đi ngủ đi, thiếu ngủ mai mặt sưng lên đấy.

tao biết rồi, ngồi hít thở không khí tí thôi cho đỡ ngạt rồi tao ngủ. đừng lo cho tao. -

>> jihoon bước đi khe khẽ về phía sau, ánh mắt cậu vẫn hướng về phía soonyoung. cậu thấy xót xa cho người bạn của mình, phải chăng cậu có thể làm gì đó được.

và rồi jihoon thở dài và bước ra khỏi phòng, để lại soonyoung một mình như những gì cậu ta muốn.

về phần soonyoung, cậu không thể ngủ nổi. mắt cậu cứ hướng lên bầu trời, nơi các vì sao lấp lánh đính trên bức màn đen huyền ảo.

cảm giác của cậu lúc ấy khó tả lắm. dù gì cũng đã rất lâu rồi nên cậu không còn buồn bã đau đớn như trước, mà cậu cũng chẳng tài nào quên được cảm giác ấy. đến cả cậu còn chẳng biết mình cảm thấy như thế nào!

ngước mắt lên nhìn bầu trời, soonyoung bỗng giật mình.

mới khi nãy, bầu trời có hàng vạn hàng tỉ ngôi sao sáng chói. nhưng lúc này, sao lại chỉ có một ngôi sao ở giữa khoảng trời ấy, cứ như nó chiếu sáng thẳng vào đôi mắt ngọc của soonyoung vậy.

hay là vì cậu tưởng tượng? vì cậu hoa mắt?

kì lạ thật...

cũng chính lúc ấy, một luồng gió nhẹ thoảng qua, lay lay những sợi tóc trên trán cậu. mùi hương đặc trưng của hoa hồng thoảng qua mũi cậu.

bất giác, soonyoung mỉm cười.

bằng sự nhiệm mầu nào đó, cậu đã nhận được câu trả lời của người cậu thương. <<

byul à, tớ biết rồi. cậu vẫn ở đấy bên tớ. tớ xin lỗi vì đã có những lúc hoài nghi cậu, xin lỗi vì có những phút yếu lòng mà nghĩ xấu cho cậu. byul à, dẫu rằng cậu có ở đâu đi chăng nữa, tớ mong cậu sẽ sống hạnh phúc và được làm những gì cậu thích nhé! và điều cuối cùng... nếu thật sự có kiếp sau, dẫu chúng ta không nhớ gì nhau, tớ sẽ theo đuổi cậu một lần nữa, byul nhé! -

___

a/n: chào mọi người yêu của mình <3

hôm nay, không hiểu vì sao mình lại muốn viết lách gì đó thêm cho câu chuyện này hehe
vừa viết mình vừa nghe "second life" đấy mọi người, rất tuyệt vời luôn í~

truyện này mình viết cũng chỉ để giải toả nỗi lòng và xả stress thôi, nhưng được mọi người ủng hộ thế này, mình vui lắm <3~

một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!

p/s: mình sẽ cố gắng update các truyện kia sớm nhất có thể, mọi người đợi mình nhé!

《 tớ mệt rồi 》 • soonyoung ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ