e

696 69 13
                                    

- byulie ~ quàng chạ nim đến rồi đây ~

>> cậu kwon soonyoung mở toang cửa phòng ra, trên tay cầm các túi ni lông đựng đầy thức ăn, hát ngêu ngao làm eunbyul chỉ biết cười.

cậu đặt các bao thức ăn lên bàn rồi mau chóng ngồi cạnh eunbyul, cho cô một cái ôm thật chặt như mọi ngày.

có cậu ta an ủi và yêu thương cô như thế làm cô vui lắm.

mỗi ngày, cứ đúng 10:10 thì cánh cửa lại mở ra, xuất hiện một cậu hoàng tử với nụ cười rạng rỡ. <<

- cậu uống thuốc chưa?

rồi, chị seulgi cho tớ uống hồi sáng rồi. -

- thế thì tốt. cậu gầy lắm rồi đấy, ăn cho nhiều vào. à, bây giờ cũng là đông rồi, mặc áo ấm vào. nè, lấy áo tớ nè.

không, cậu lạnh thì sao? -

- sao mà tớ lạnh được khi đang ngồi cạnh mặt trời của tớ chứ?

eo ôi cái thứ sến chảy nước! ghê quá đi! -

- aya! đau đấy!

>> những câu sến súa của soonyoung mà eunbyul ghét cay ghét đắng, lại là những liều thuốc bổ làm cô lạc quan hơn.

cô đập mạnh chiếc gối ôm vào đầu cậu ta, làm cậu chỉ biết cười đùa và ôm đầu xót xa.

thấy bạn trai mình yếu đuối đến thế, eunbyul bật cười to.

không có gì có thể làm soonyoung vui sướng hơn là khi thấy cô con gái mình yêu cười tươi như vậy, nhất là trong khoảng thời gian khó khăn này.

cậu lại tiếp tục làm những trò con bò nghịch ngợm của mình, làm eunbyul cười nhiều hơn. <<

- ngày mai sẽ có mấy người bạn của tớ qua thăm cậu nha ~

h-hả?? ai cơ? -

- không sao đâu mà, họ là bạn thân của tớ hết cả.

hừm... nhưng mà... -

- thôi, không nhưng nhị gì nữa. mau ăn đi, để không một hồi nữa cơ thể cậu lại tắt điện đi đấy!

>> soonyoung đứt từng muỗng súp cho eunbyul, cậu sợ rằng cô sẽ đói mỗi khi "cơ thể tắt điện".

eunbyul chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, vì nếu không thì soonyoung sẽ giận cô. điều đó sẽ là một ác mộng đối với cô, bị người cô yêu nhất trên đời xa lánh.

cô cũng khá tò mò về nhóm bạn của soonyoung, từ khi biết đến soonyoung, cậu luôn nói rằng mình không có bạn.

nhưng mỗi khi cô gặng hỏi soonyoung, cậu lại đút vào miệng cô một muỗng thức ăn, làm cô câm nín. cậu chỉ lắc đầu và nói rằng cô sẽ gặp họ sau.

tầm mười phút sau khi ăn xong, cơ thể cô lại mệt. cô hôn vào đôi má hồng hào của soonyoung rồi nằm xuống giường. <<

- ngủ ngon nha byul ~

-

chị jihyo ơi, byul lại ngủ rồi. -

- thế à? đợi chị một chút, để chị lấy ống tiêm.

chị ơi... byul sẽ không sao chứ ạ? -

>> chị y tá đứng lại lập tức sau khi nghe soonyoung hỏi thế. miệng cô không còn cái nụ cười tươi sáng nữa.

soonyoung thấy thế, tim cậu đập nhanh hơn vì hồi hợp.

chị jihyo lặng lẽ bước đến ngăn kéo, cô lấy ra một tờ giấy. cô dặn soonyoung tuyệt đối phải giữ bình tĩnh khi đọc. <<

"BẢNG XÉT NGHIỆM

Bệnh nhân: Lee Eunbyul.
Ngày sinh: 17/7/1996

Chẩn đoán: khối u ở tiểu não.

Lưu ý! : • Khả năng sống sót chỉ còn 36,5%
• Sống sót được tầm 1-2 tháng nữa.

- Khối u đang lớn dần, chằn gần như tất cả các dây thần kinh trong não.

- Sau phẩu thuật, khả năng thành công chỉ 43%.

..."

>> miệng soonyoung khô ráp lại. cho dù cậu có muốn hét lên cũng chẳng hét nổi.

tim cậu thắt chặt lại, những ngón tay đan chặt vào nhau. nước mắt cậu kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi.

chị jihyo thấy vậy cũng khóc theo.

suốt thời gian ở bệnh viện, ai cũng yêu mến eunbyul. mặc dù cô lạnh lùng, ít nói, nhưng tính tình hay giúp đỡ và quan tâm người khác của mình đã tạo thiện cảm với mọi người, nhất là các chị y tá. cô luôn hỏi thăm các chị mỗi khi thấy các chị làm việc hơn ba giờ sáng, lúc cô vừa tỉnh dậy.

nghe tin eunbyul sắp mất, các chị y tá đều bàng hoàng. nhưng họ không nói cho cô biết, cũng như chẳng để lộ dấu hiệu gì bất thường khi ở cạnh eunbyul.

họ cũng bàn bạc với nhau không được nói cho soonyoung biết, nhưng chị jihyo nghĩ rằng nên cho cậu ấy biết để chuẩn bị tinh thần. <<

-

byul... cậu đừng ngủ nữa...

nếu lỡ một ngày cậu ngủ luôn thì sao...

...

tớ sẽ làm cậu trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. tớ hứa với cậu điều đó.

tớ nhất định sẽ làm cậu cười. nhất định là vậy.

_____

a/n: buồn lắm, đúng không?

《 tớ mệt rồi 》 • soonyoung ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ