o

606 66 4
                                    

>> ngồi yên trên chiếc ghế xoay trong phòng bác sĩ, soonyoung chỉ biết chắp tay cầu nguyện.

bác sĩ gõ bàn phím máy tính, từng tiếng lọc cọc như những chiếc dao gâm vào tim soonyoung. sự hồi hợp trong lòng cậu có thể giết chết cậu.

sau khi đi dạo vòng quanh về thì bỗng dưng eunbyul bất tỉnh, bình thường nếu cô ngủ có người kêu thì cô vẫn sẽ nhúc nhích, nhưng lần này, cơ thể cô cứng đơ, mặc dù tim và não cô vẫn hoạt động bình thường.

điều này khiến soonyoung cảm thấy như thể mọi chuyện là lỗi tại cậu.

hiện giờ, eunbyul đang nằm trong phòng hồi sức sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát. mặt cô tái nhợt, xanh xao, không hồng hào, đày sức sống như lúc ở quán cafe.

càng nghĩ, soonyoung càng tự trách bản thân.

tiếng của bác sĩ làm cậu đứng tim. <<

- cho ấy đi dạo vòng quanh hít thở không khí tốt, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện giờ, vẫn tốt nhất ấy nằm yên trong phòng.

ấy... giờ sao rồi bác sĩ? -

- không thể đoán trước được tình hình. nhưng thể chắc chắn rằng ấy cần được phẩu thuật, trước khi quá trễ.

thế thì... sau phẩu thuật ấy sống được không? -

- tôi không nói trước được. qua màn hình thì chỉ thấy được vị trí kích thước của khối u, không thấy được độ sâu đã len vào trong não được. nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

>> suy sụp, mất gần như tất cả hy vọng, soonyoung cuối gầm mặt xuống.

cậu cố gắng nuốt hết nước mắt của mình.

từ đáy họng cậu, khô ráp, có thứ gì đó ngăn cản giọng nói của cậu.

cậu muốn hét lên thật to, giải tỏa mọi chuyện trong đầu cậu. <<

-

- chào cậu soonyoung, cậu gọi tớ đến đây làm ...

《 tớ mệt rồi 》 • soonyoung ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ