v

699 69 1
                                    

- này, cậu nói gì đi chứ byul...

tớ muốn nhưng không được...

- xin cậu đấy byul...

thật sự, tớ cũng chẳng biết nói gì.

- sao cậu lại giấu đi căn bệnh như thế này chứ? rồi còn nói là sẽ không ai quan tâm cậu nếu cậu nói ra nữa. cậu nghĩ gì thế byul?

>> lee eunbyul chẳng dám ngước mặt lên nhìn cậu ta. cô chẳng dám nói gì, sợ giọng sẽ vỡ ngay lập tức vì nghẹn ngào.

nhưng, cho dù cô có cố gắng kìm nén nước mắt mình bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn thất bại. từng giọt nước mắt cay đắng của cô lăn dài, rơi xuống gối nằm trước sự chứng kiến của soonyoung.

chưa một lần nào soonyoung thấy cô bạn thân lạnh lùng của mình rơi lệ. đây là lần đầu tiên và cậu cũng mong sẽ là lần cuối cùng cậu thấy bộ dạng eunbyul như thế này. nhìn cô ấy như thế, tim soonyoung nhói đau.

eunbyul lấy tay áo lau nhanh đi hàng nước mắt.

cô chưa kịp làm gì thì soonyoung đã ôm cô vào lòng. điều này chỉ khiến cho eunbyul khóc nhiều hơn. môi cô run rẩy, cô bất giác thốt ra lời "xin lỗi" làm soonyoung đau đớn hơn.

nước mắt của eunbyul làm ướt đi một phần áo của soonyoung, nhưng cậu chẳng bận tâm gì đến.

cô cứ tiếp tục khóc, tay ôm chặt lấy soonyoung, như thể nếu cô thả ra thì cậu sẽ biến mất. cô sợ lắm, rất sợ. nghĩ đến cái ngày cô phải ngủ một giấc ngủ không bao giờ thức dậy, nước mắt cô càng nhiều thêm. 

soonyoung vỗ lưng cô nhẹ nhàng, cậu chẳng dám nói gì, vì sợ bản thân cũng không kềm được lòng mà khóc theo.

mái tóc mượt mà của eunbyul nằm gọn trong tay soonyoung. hơi thở của eunbyul không còn ổn định vì khóc. cô không dừng lại được. <<

tớ x-xin lỗi... t-tớ có l-lỗi với c-cậu... -

- suỵt suỵt, đừng nói gì cả. tớ sẽ ở đây với cậu mà. cứ khóc đi, đây sẽ là lần cuối cậu được quyền khóc trước mặt tớ.

>> những tiếng nấc nhẹ thốt ra từ eunbyul, những giọt nước mắt lăn xuống cằm, đôi môi đỏ ửng, đôi mắt thâm quầng, sưng lên... tim soonyoung cứ đập liên hồi, không sao nghỉ ngơi. 

chính giây phút này, mắt cậu không thể rời khỏi đôi môi bé nhỏ đang bặm chặt lại của cô. không hiểu lí do vì sao, ngay lúc này, cậu muốn cướp lấy đôi môi này cho riêng mình. 

lúc eunbyul còn khóc sướt mướt, vừa khóc vừa lẩm bẩm lời xin lỗi, soonyoung đã ghé sát mặt vào đôi môi ấy, lấy đi nụ hôn đầu đời của eunbyul. 

cơ thể cô cứng đơ, mắt cô mở to ra nhưng hàng mi chớp chớp rồi đóng lại. tim cô như lỡ mất một nhịp. đầu trống rỗng, cô chưa lần nào cảm thấy lúng túng như lúc này.

một thời gian lâu sau, soonyoung mới chịu tách ra khỏi đôi môi ấm áp của eunbyul. hai người họ thở hổn hển. <<

s-sao cậu l-lại... -

- tớ yêu cậu, eunbyul à.

-

tại sao lại tỏ tình với tớ trong thời gian như thế này...

《 tớ mệt rồi 》 • soonyoung ✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ