Chương 3 và 4

2.3K 1 2
                                    

Chương 3

Về phần Hoàng Minh, anh cũng không muốn đưa Phương ra xe, anh ra cây ATM lấy tiền đưa cho Phương một khoản kha khá coi như là lộ phí. Rồi anh nói còn có việc bận để cho Phương tự bắt Taxi ra bến xe. Trước khi rời đi, Hoàng Minh chỉ nói thêm:

-Tạm biệt, cố mà sống cho tốt.

Sau đó Hoàng Minh lái xe đến chỗ phòng khám Tai- Mũi- Họng của Đức,  gọi điện thoại cho thằng Đức xuống thì nó bắt anh đợi một chút vì nó có ca cấp bách. Thế là, Hoàng Minh ở trong xe ngồi nghỉ ngơi và suy nghĩ về những gì đã qua. Anh nghĩ về sau khi Vân Chi rời đi, cuộc sống bên nước Mỹ xa lạ, sống mà không có tình  yêu, anh được coi là thằng có số đào hoa vì sở hữu nụ cười có sức quyến rũ với  phái đẹp. Anh thay đổi bạn gái khá nhiều nhưng lại chưa hề yêu ai. Ai nói được  phái đẹp yêu là sướng. Anh nhớ câu này là thằng Tùng nói ra để trêu ngươi anh.

Mai Dung tự lái xe đến phòng khám của anh Đức. Anh Đức là chồng chị Ngọc, chị gái của Thảo, mở 1 phòng khám riêng cũng khá gần nhà của 2 anh chị ấy. Mai Dung gửi xe máy ở nhà trông xe gần đó rồi đi bộ. Cô thấy tóc tai hơi rối, liền lại gần chiếc xe ô tô gần ngay chỗ cô đứng… Ngắm ngắm mình trong gương, vuốt vuốt lại mái tóc lòa xòa.

“ Cốp”

“ Ui da”

Hoàng Minh đang từ trong xe đợi Đức lâu quá muốn lên chỗ thằng bạn xem thế nào, tiện thể súc miệng cho đỡ cái mùi tỏi vì vừa ăn món thịt bò. Hoàng Minh mở cửa xe mới phát hiện mình vô tình không chú ý và cũng khá mạnh tay, thấy người gặp xui lại khiến anh vui vẻ muốn trêu chọc.

-Ủa, sao nhok lấy đầu hôn xe anh thế?

Nghe được câu nói mà lại là của cái thằng cha khiến cô gặp xui ngày hôm nay khiến Mai Dung tức điên lên…. Tức tức, nhưng phải nhịn thôi, vì thực ra do cô đau cổ họng quá lên không muốn nói. Một tay ôm quả ổi ( là chỗ sưng ở trán đó) một tay nắm chặt túi xách để kìm nén, rồi nhanh chạy khỏi chỗ nguy hiểm này nơi có thằng thần kinh bệnh hoạn.

-Ê, sao lại chạy. Hoàng Minh đang có hứng thú trêu gái thì cô gái này lại chạy mất tiêu. Anh thất thểu đi. (Tg: Trông anh giống thất tình hơn hay giống thằng đi bụi hơn?kkkk* lườm*)

Mai Dung đi thật nhanh vào phòng khám của anh Đức, cô y tá thấy Mai Dung là chỗ quen biết lại có hẹn trước lên gật đầu, mỉm cười chào rồi cũng để cho Mai Dung tự lên phòng sếp. Mai Dung   bước vào , nhìn thấy anh Đức vội mỉm cười cúi chào rồi 1 tay chỉ vào miệng mình, 1 tay chỉ lên chỗ bị sưng ở trán. Ý bảo anh Đức là có thêm viết thương ở trán nữa;

-Chào em, anh biết rồi, lại đây xử lý vết thương ở trán đã nhé. Vừa nói anh vừa thoa thuốc   cho vết sưng tím đó bớt đau, rồi đến cái xương cá đáng yêu đang nằm trong họng Dung mà cô làm mọi cách nó không ra.

-Sao hay hóc xương cá thế? Đã hay hóc lại còn thích ăn, sao bị nhiều vậy mà cũng không chừa phải tạo thói quen khi ăn cá phải tập trung, cái xương to như vậy cũng  nuốt được, em bao nhiêu tuổi rồi hả? Đức vừa lấy cái banh  vừa soi soi nhìn nhìn  vào vừa ca cho Mai Dung nghe bản tình ca mà hễ lần nào làm bệnh nhân của ông này là lại được nghe. Mai Dung nghĩ thầm: Sao ông già này giống đàn bà thế, nói lắm quá , may cho ổng là mình đang là bệnh nhân đó. Cô rất tức vì không đốp trả lại được câu nào. Tức xì khói mà vẫn cố mỉm cười.

Khúc nhạc đệm cho anh và em-Tố Vy ( Đã hoàn chỉnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ