Chương 13 và 14

1.4K 0 0
                                    

Chương 13

        Sau nửa tiếng giặt và phơi một chậu quần áo, Hoàng Minh vẫn còn ngủ. Mai Dung lấy laptop ra vào lướt web. Cô vào yahoo, gõ gõ. Mai Dung vào kiểm tra hòm thư, tin nhắn, trả lời lại. Rồi truy cập trang web tiểu thuyết của cô, cô đọc những lời phê bình hay thái độc của đọc giả khi đọc chương truyện cô mới xuất bản hôm qua. Rồi cô nói chuyện với một vài đọc gỉa và bạn bè. Tâm trạng rất vui vẻ,  một ngày cuối tuần đẹp. Mai Dung ngắm nhìn, quan sát người đàn ông đang ngủ trên giường cô, mỉm cười ngây ngô, vừa chát với bạn bè lại vừa bất thần, tâm trạng có lúc treo ngược cành cây “ Có người gắp thức ăn cho thích thật”. Cô gõ đúng vào ô chát với cả phòng trong trang web đó. Bất thình lình có rất nhiều người pm  hỏi lại làm cho cô một hồi hoảng hốt. “ Hành động của mình thật đáng ngờ nha. Chẳng lẽ mình thích hắn  nhiều như thế sao, sao trong đầu từ khi nào lại có hình ảnh anh ta vậy? Sao ở bên con người này lại  cảm thấy ấm áp, lại rung động? Thôi xong, không được như vậy, không được như vậy. Dung mày tỉnh lại đi, tỉnh lại mau” Những suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu Mai Dung rồi tự cô lại gạt phắt đi những ý nghĩ đó.

    Mai Dung nói chuyện với bạn bè một lúc rồi cô lại viết tiếp truyện dang dở. Thoáng cái đã gần đến buổi chiều, sợ Thảo lên sớm gặp cảnh này thì không hay chút nào. Mai Dung đi xuống đến gần giường của mình. Cô lấy tay ẩy ẩy cái khối đồ sộ trên giường

-         Này , này

Vẫn không động đậy

-         Này, dậy mau

Hoàng Minh được ngủ một giấc ngon lành trên chiếc giường của cô, anh cũng đã tỉnh khi cô lay người anh nhưng chưa vội mở mắt hay nhúc nhích thân người, anh còn muốn xem Mai Dung làm thế nào.

-         Này, dậy đi đồ heo kia. Mai Dung nói đồng thời lấy 2 tay định nâng đầu  và  vai Hoàng Minh cho anh dậy. Bất ngờ Hoàng Minh quàng 2 tay ôm gọn cô áp vào lồng ngực của mình ( Tg: chỉ có điều chị Dung đang đè lên anh đó)

-         Buông ra, lại giở trò gì đó. Mai Dung giãy giụa muốn ngồi dậy, quát lên

-         Ngoan nào,  anh ôm em chút, 5 phút thôi. Hoàng Minh nhẹ nhàng năn nỉ. Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền anh muốn cảm thụ niềm vui này, hạnh phúc này khi bên cô.

Mai Dung im lặng, để cho anh ta ôm dù sao mình cũng mất nhiều hơn thế, cái tên dê cụ này, ghét thế chứ.

( Tg: ghét của nào trời trao của ấy ,* Mai Dung :trao con khỉ, tao cóc thèm* Tg: thế chị cho em anh Minh đi * Mai Dung: đổi bằng cái gì nào?*, Tg: anh Minh đã là của chị đâu, dơ chưa kìa, ha ha, * Mai Dung: thôi bị hớ rồi*)

Cuối cùng Mai Dung cũng đuổi được cái con gấu to xác đó  rời khỏi căn nhà của mình

   Buổi tối hôm đó, Thảo về tới nhà trọ cũng gần 10h, Cô thấy con gấu to màu hồng rất đẹp, được đặt gọn gàng phía sát tường, cô chỉ chỉ vào nó và nói:

-         Mày mới mua à?

-         À, ừ.  Sao nào mấy tuần mày mới về nhà, có gì vui không?

Khúc nhạc đệm cho anh và em-Tố Vy ( Đã hoàn chỉnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ