Chương 5
Sau bữa ăn tối, cả Mai Dung và Thảo đều ôm cái Laptop của mình mà nghiền ngẫm, thỉnh thoảng Dung ngước lên nhìn Thảo như định nói gì đó lại thôi. Được một hồi Mai Dung quyết định nói:
-Thảo này, tao nghĩ kỹ rồi.
-Cái gì thế? Thảo thấy Dung kỳ lạ vội rời khỏi màn hình chăm chú lắng nghe Dung.
-Hôm nay, sau khi đi gặp gỡ về, mẹ tao hỏi han thế nào, tao chỉ trả lời không hợp đâu, rồi bị mẹ tao ca cho một tràng, nghe thì cũng quen rồi không sao nhưng có một sự kiện khiến tao thấy lo lắng. Đó là…đó là…
-Là sao? Thảo sốt ruột đành ngắt lời hỏi
-Mẹ tao nói người nhà , họ hàng tao hỏi :Có phải tạo bị bệnh lãnh đạm với đàn ông không? Lại còn có tin đồn tao là người đồng tính. ( Một lúc im lặng rồi Dung nói tiếp)
-Tao cũng thấy bàng hoàng không biết là mình bị làm sao, có thật vậy không nữa? Mày thì đã đành, tao 28 tuổi rồi mà chưa từng có quan hệ thân mật với đàn ông. Năm tao học năm II, thằng Văn nói muốn 2 đứa tao có quan hệ đặc biệt, muốn tao chứng tỏ tao yêu nó. Nhưng đến lúc cao trào rồi mà tao lại lạnh lùng đẩy nó ra. Và cả sau này nữa, bao nhiêu người theo đuổi, nói chuyện bình thường không sao nhưng cứ động chạm tay chân hay bắt đầu tiến tới yêu đương là tao thấy run sợ và muốn lạnh nhạt cần phải tạo ra một khoảng cách mới thấy an tâm. Liệu có phải tao lãnh cảm thật rồi không?
-Hâm à, làm gì có chuyện đó chứ? Chưa đến lúc đó thôi. Biết được khi mày gặp đúng người thì mày..mày….ấy
-Ấy gì? Dung lườm Thảo
-He he, mày yêu mãnh liệt không ngăn được, mày đừng làm cho thằng yêu mày sợ quá bỏ chạy..ha ha….Đừng đuổi..Thảo vừa nói trêu Dung vừa chạy. Hai đứa đuổi bắt nhau một lúc mệt ngồi xuống . Im lặng
-Tao muốn đi thử tình một đêm. Mai Dung đưa ra phán quyết.
-Hả, cái gì vậy trời, tình một đêm ? Điên à? Mày nhiễm luôn tiểu thuyết của mày hở?
-Tao sẽ làm thế thật đó, định cuối tuần này ra quán bar của ông Tùng bữa trước đến cùng anh chị mày đó. Mai Dung trả lời Thảo bằng cách đưa ra kế hoạch định sẵn của mình.
-Không được. Thảo vừa trợn trừng mắt vừa nói
-Tao cần thử nghiệm xem có đúng không? Nếu gặp phải mấy thằng không ra gì tao sẽ nhờ ông bạn anh mày ra giúp, yên tâm đi, không được thì tao về ngay. Mà tao cũng quyết rồi.
-Mày đừng để lại hậu quả như tao. Thảo ỉu xìu khi tự nhiên nhớ tới chuyện của mình.
-Tao hiểu mà, tao dùng thuốc tránh thai là được. Thôi đừng nghĩ tới chuyện cũ nữa, tao xin lỗi khiến mày nhớ tới chuyện đó. Thôi ngủ sớm đi mai còn đi làm.
Lại một tuần nữa trôi qua, tối thứ bảy, quán Bar nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nguyễn Tùng là chủ quán cũng là người bạn thân của Hoàng Minh cũng rất bận rộn. Sau khi sắp xếp một phòng vip cho bạn mình tiếp đối tác làm ăn rồi Tùng cũng bận giao việc cho nhân viên và đàn em của mình mà không hề nhận ra một cô nhóc, người mà anh cũng quen biết đang đi vào. Mai Dung cố ý lấy cái quần đùi bó màu xanh của Thảo mặc, Với cái đai lưng to bản màu nâu sẫm. Do hai đứa có vóc dáng ngang nhau nên hay dùng đồ của nhau. Mai Dung mặc cái áo ba lỗ màu vàng, cổ không bị khoét quá sâu và đi đôi giầy cao gót. Phụ trợ thêm là cái vòng cổ đen dài, cái vòng tay lam to, và cái mũ lưỡi trai, chỉ để lộ ra cái khôn mặt nhỏ trắng hồng.