Chương 15
Hôm sau, Mai Dung thất thần bước chân ra khỏi cửa phòng khám phụ sản tư. Trên tay cô cầm tờ giấy chứng thực cô đang mang thai. Đứa nhỏ được 7 tuần tuổi. Cô đã mang thai con của Hoàng Minh, là con của anh đó. Mai Dung đang hoang mang không biết nên làm thế nào. Đứa nhỏ trong bụng cô nó vô tội, mà bố đứa trẻ cũng rất đáng yêu nhưng cô lại không thể yêu. Cô lại càng không thể cho con của cô một người cha. Vậy phải làm sao? Những suy nghĩ lẫn lộn hiện lên trong đầu Dung. Lúc đi cô đi bộ, đến lúc ra về cô cũng cất từng bước nặng nề hướng cái công viên , Mai Dung ngồi thừ lừ ở đó.
Hoàng Minh cả tối qua anh mất ngủ, lúc đưa cô về nhà thấy cô vẫn im lặng anh rất lo, anh lo sợ cô sẽ cứ vậy rời xa anh. Tối anh cố gọi điện thoại hỏi cô nhưng Mai Dung không hề nghe máy, nhắn tin cho cô cô cũng không nhắn lại. Sáng nay, Hoàng Minh lại gọi điện, nhưng cô vẫn không nghe, càng làm cho anh lo lắng nhiều hơn. Cứ được một lát anh lại gọi lại, Hoàng Minh đến phòng trọ tìm cô nhưng cửa phòng khóa. Anh không biết có phải cả cô và Thảo về quê không nữa, nghĩ vậy anh liền gọi điện cho Thảo. Thảo chỉ nói là Thảo ở quê còn Mai Dung không về. Vậy mà cô không có nhà. Anh rất muốn gặp cô lúc này, anh lại gọi lần nữa:
“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế.Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.
Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa.”
Nghe tiếng chuông điện thoại kêu, Mai Dung giật mình tỉnh hồi suy nghĩ. Cô không nhìn màn hình điện thoại, cứ vậy ấn nút nghe:
- A lo
- Em đang ở đâu vậy? Em có sao không? Anh rất lo cho em. Giọng Hoàng Minh lo sợ. Còn Mai Dung nghe thấy giọng nói của anh, cô thấy đau đớn, là ba đứa trẻ gọi, cô có lên nói cho anh biết không, cô có thể yêu người đàn ông này được không. Vẫn là không thể
- Sao phải lo, tôi đang đi chơi với bạn…..thôi nhé. Giọng Mai Dung ngậm ngùi, giờ cô rất muốn khóc. Giá mà nước mắt có thể giải quyết được mọi vẫn đề của cô bây giờ thì tốt, cô sẽ khóc thật to.
- Chờ chút đã. Hoàng Minh gấp gáp vì sợ cô sẽ cúp máy ngay.
- Giọng em sao đó, em đau ở đâu hả?.... Em nói cho anh biết đi, em đang ở đâu, mau nói đi anh sẽ đến ngay.
- Không sao đâu, tôi chơi nhiều nên mệt vậy thôi. Mai Dung cố gắng trả lời anh cho dõng dạc
- Ừ, vậy em chơi vui vẻ nhé. Anh thương em nhiều.
Phía bên kia Mai Dung im lặng vài phút rồi cô mới nói:
- Tôi tắt máy đây, bạn gọi.
- Ừ, vậy chào em
Điện thoại ngắt liên lạc, nước mắt rơi xuống càng nhiều.
( Làm thế nào bây giờ? Mình không thể bỏ nó, Thảo đã từng hối hận khi bỏ đi một đứa trẻ, mình không thể làm như vậy, mình không muốn hối hận, mình không bao giờ làm thế. Nhưng mình không thể yêu người đàn ông kia, nếu chấp nhận mình thật ích kỷ. Mình không khác gì cái Quỳnh, mình ghét Quỳnh không muốn Thảo ghét mình…)