Chương 9 và chương 10

1.7K 0 3
                                    

Chương 9

  Xe đi tới một vùng ngoại ô cách thành phố khoảng nửa giờ đồng hồ. Đó là một bãi đất trống, cỏ lau mọc trắng một vùng. Mai Dung thích thú với khung cảnh hoang sơ này, cô bước xuống chạy nhanh tới bãi lau,  những cây lau  khá cao, chúng cao ngang ngửa ngực cô, cũng có nhiều bụi lau cao quá cả đầu. Mai Dung đùa nghịch với những bông lau, những cánh hoa lau trắng rời khỏi bông tung bay theo làn gió, bám cả lên mái tóc đen của cô, nhưng cô vẫn mặc kệ, tiếp tục chơi đùa với ngàn cánh lau trắng xóa. Một vùng hương lau cứ cuốn Mai Dung vào thế giới  của riêng cô, khiến cho cô ngây ngất, thoải mái vui cười, không để ý đến xung quanh, không lo âu phiền muộn. Mai Dung chơi cho tới khi mệt nhoài, trên tay cô cũng ôm một bó lau thật to, cô định đem chúng về để góc phòng sẽ rất đẹp. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên tìm người con trai kia, Hoàng Minh. Mai Dung nhìn thấy anh, anh ngồi yên lặng trên bãi cỏ xanh mướt dưới gốc cây trứng cá, cách chỗ cô đứng không xa. Khung cảnh thật đẹp và bình yên khiến cho lòng cô thấy xáo động. Cô đi từng bước lại gần.

 Hoàng Minh, từ khi bước xuống xe, anh hướng phía bãi cỏ xanh này ngồi, tựa đầu vào gốc cây, hít thở không khí trong lành, hai con mắt chỉ dõi theo hình bóng người con gái đang chơi đùa phía trước. Hoàng Minh chợt nghĩ, nếu cô ấy mặc cái váy trắng thì lúc này trông rất giống một thiên thần. Khi Mai Dung chạy đuổi theo những cánh lau bay, khi cô không phủi những hoa lau bám trên tóc, khi cô mỉm cười, …tất cả không rời khỏi mắt anh. Mặc dù cô gái này mặc đồ không hợp với cảnh cho lắm nhưng lại rất lạ mắt. Khi Mai Dung chui vào giữa bụi lau trắng, những bông lau dài vây kín lấy người cô, chỉ để lộ ra khuôn mặt đẹp rạng ngời, một nụ cười tỏa nắng. Thật tiếc vì anh không đem theo máy ảnh hay điện thoại, mà anh chỉ chụp được cảnh này vào trong trí óc của mình.

   Mai Dung tìm thấy Hoàng Minh đang yên tĩnh dựa vào gốc cây hai mắt lim dim ngủ, cô đặt bó lau xuống bãi cỏ, ngắt một cành hoa lau bước lại gần, Mai Dung định lấy hoa cọ vào mũi anh nhưng chưa kịp hành động thì bàn tay đã bị ai kia chụp lấy, bàn tay nhỏ nhắn nhưng có hành vi phạm tội kia đã bị tay anh nắm lấy. Anh nắm bàn tay thật chặt, kéo cô ngồi thọt lỏm trong lòng mình rồi vòng tay kia giữ chặt.

-         Ê , bỏ ra, mơ ngủ hả? Mai Dung giật mình với hành động của Hoàng Minh chỉ kịp phản ứng lại bằng câu nói

-         Không bỏ, bắt được kẻ phá hoại giấc ngủ của người khác. Hoàng Minh lém lỉnh trêu cô vì thực ra anh đâu có ngủ, khi nhìn thấy cô đứng tẩn ngẩn nhìn về phía anh, tim anh đập điên cuồng một hồi, rồi lại thấy cô bước về phía anh, anh phải nhắm mắt lại để trấn tĩnh cảm xúc của bản thân. Và anh giả vờ ngủ để xem cô gái này sẽ làm gì anh. Ai ngờ cô cũng trẻ con định chọc anh, nhưng cô như vậy càng đáng yêu.

-         Ơ , ai phá đâu, bỏ ra để cho tôi nằm xuống kia ngủ chút, mệt rồi. Mai Dung ngượng ngùng với tư thế ngồi như vậy, vì cô đã lâu không quá gần gũi với người khác giới, cảm thấy không thoải mái. Cô sợ mình có cảm giác với con người này nên tốt nhất cần giữ khoảng cách. Cô vừa nói tay vừa chỉ bãi cỏ chỗ cô vừa đặt bó hoa lau.

-         Em chơi mệt rồi sao? Hoàng Minh ân cần hỏi

-         Ừm

-         Vậy em ngủ trong lòng anh này? Hoàng Minh vẫn không muốn buông tha cô. Mặc dù anh rất muốn cô mãi trong lòng anh như thế, anh có thể mãi ôm cô như thế, nhưng anh biết cô không muốn. Trong lòng anh tiếc nuối nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra trêu chọc cô, mắt nháy rồi lại cười híp lại.

Khúc nhạc đệm cho anh và em-Tố Vy ( Đã hoàn chỉnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ