Khúc nhạc đệm cho anh và em-Tố Vy

5.6K 4 0
                                    

Chương 1

Mai Dung đang cặm cụi nhìn vào màn hình máy vi tính. Trên bàn còn một chồng hồ sơ nữa phải làm trong ngày hôm nay.

“ Rột, Rột “

 “ Rột, Rột”

-Tiếng gì kêu đó nhỉ? Chị Lan trưởng phòng đang làm việc cũng phải  ngẩng đầu lên hỏi.

-Hình như chị Dung đói rồi. Em Phương nhanh miệng trả lời.

Ha Ha.  Cả phòng 5 người quay sang nhìn Dung cười to.

-Tại sáng nay em dậy muộn không kịp ăn sáng. Hic, Hic.. Bao giờ mới tới giờ cơn đây trời….Dung cao hứng giơ 2 tay lên cao kêu trời, than thở rồi  nhìn mọi người với cái mặt nhăn nhó. Trông  đến tội.

-Cố lên đi Dung, còn 1h nữa thôi. Anh Tú an ủi Dung.

-Vâng, em đói… à quên em cố. Nói rồi quay về làm việc tiếp.

Cả văn phòng im lặng. 30 phút trôi qua.

“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.

 Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa….”

-Điện thoại chị Dung kêu kìa. Thằng Hà í ới gọi Dung nghe điện thoại.

Lúc này Mai Dung đang bận với cái máy photo cách xa cái điện thoại

-Kệ nó chút chị gọi lại. Ơ cái máy này sao mà lâu thấy gớm. Mai Dung vừa than thở vừa lấy tay đập máy “ Cốp, Cốp”

-Thôi chị nghe đi , để em xem nào, có khi phải gọi thợ vào sửa thôi. Thằng Hà nhanh chân đến giúp Dung.

Mai Dung chạy lại cái bàn của mình và nhấc  điện thoại ngay vì sợ không kịp.

-A lo. Alo

- Alo

Đầu dây bên kia là giọng nhỏ Thảo. Thảo là bạn thân cũng là người ở cùng phòng trọ của Dung.

-Lô cái đầu mày á, làm gì mà lâu nghe máy thế.

-Ơ, đang giờ làm việc mờ. Dung trả lời Thảo.

-Ờ, hì hì…Đến giờ ăn trưa mày đến nhà hàng XYZ  hai đứa mình cùng ăn. Nhà hàng XYZ gần công ty Thảo làm việc, là nhà hàng mới mở, thức ăn ngon giá cả lại phải chăng, rất hợp cho những vụ tụ tập của nhân viên phỏng Thảo.

-Có vụ gì thế? Dung chưa vội đồng ý vì còn muốn hỏi xem có  vụ gì đặc biệt mà cô quên mất hay không?

-Ăn cơm thôi. Thảo chỉ nói với 3 từ đơn giản.

-Thế sao không ra gần công ty tao, đói chết, làm sao tao lết được ra tới chỗ mày chứ?

-Thì tao cũng không lết đi được, ra đây cho coi cái này hay lắm nhé.

-Ờ, OK, thôi lát gặp.

-OK.

Cúp máy….” Rột, Rột”

Khúc nhạc đệm cho anh và em-Tố Vy ( Đã hoàn chỉnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ