Chương 7
Sáng hôm sau, buổi sáng chủ nhật đẹp trời, có nắng có gió, có những yêu thương, cuộc sống ngoài kia vẫn nhộn nhịp. Mà trong căn phòng ngủ của người đàn ông có cái tên Hoàng Minh vẫn yên lặng, chỉ có tiếng nhịp thở đều đều của hai con người. Căn phòng nồng nặc mùi tình ái, quần áo vứt rải rác dưới nền nhà, ga giường nhăn nhúm, tất cả cho thấy cảnh tượng hoan ái nhiệt tình của họ. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ làm cho cái rèm cửa lất phất tung bay, có ánh nắng rọi thẳng vào mép giường. Nhưng tất thảy đều không làm cho đôi thiên thần tỉnh giấc chỉ trừ khi:
“Nhớ những đêm trắng ta ngồi tựa bên nhau, vòng tay anh ôm em thật lâu Ta đã trao nhau ước thế. Nhớ những giây phút em hứa em sẽ yêu trọn đời. Mình anh thôi, suốt đời mình anh thôi.
Em đã từng nói, cho dù đôi ta gặp sóng gió hay có bão tố, ta vẫn không xa rời. Mà giờ đây sao anh lẻ loi mong nhớ em suốt những đêm dài. Lòng thao thức anh nhớ về ngày xưa. “
Mai Dung nghe thấy tiếng chuông điện thọai của mình reo thì cũng lờ mờ tỉnh, hất con gấu to đang ôm ra khỏi tay ( mà sao hôm nay nó nặng thế, người thì đau ê ẩm, chắc tại mình uống rượu) mệt mỏi quá đành bảo Thảo nghe hộ. Cô nói bằng giọng ngái ngủ của mình:
-Thảo ơi, nghe máy hộ tao.
“Bụp” tiếng chuông ngừng kêu . Là do anh Minh nhà ta thấy điện thoại kêu nhưng còn đang buồn ngủ, anh vơ ngay cái điện thoại ở đầu giường mà anh hay để rồi ấn nút tắt, tắt ngay cả máy, điện thoại thì rơi xuống đất . Hoàn thành xong lại ôm cô gái bé nhỏ ngủ tiếp.
10h sáng.
“ Rột, Rột”
-Tiếng gì kêu thế, mưa à? Hoàng Minh lẩm bẩm.
“Rột , Rột” Lần thứ hai phát ra tiếng kêu. Mai Dung mới cảm nhận được mình rất đói.
-Đói quá đi.
Lúc này thì cả hai mới bừng tỉnh, mở to mắt nhìn nhau. Hoàng Minh thì ngỡ ngàng vì cô gái này đói cũng đáng yêu và anh phải có nhiệm vụ tẩm béo cho cô nàng. Còn Mai Dung bật dậy vội lấy cái chăn cuộn lấy cơ thể.
-Á…..Sao lại là anh hả? Tình một đêm của tôi sao lại là anh? Đồ biến thái, đồ thần kinh, đồ bệnh hoạn, đồ đểu, balabala…. Gấu gấu đâu. Mai Dung định tìm gấu để đập anh, vơ vội cái gối đập lia lịa vào người anh, vừa đập vừa gào.
-Gấu gì? Nói xong chưa? Mệt không? Anh là gấu của em mà. Hi hí. ( Nếu em không mệt thì chúng ta lại làm nhé) Câu nói trong suy nghĩ của Hoàng Minh nhưng anh không nói ra, vì trêu tức cô bây giờ chỉ sợ cô làm loạn thêm.
-Đồ gấu…..dê, đồ dê cụ..
Hoàng Minh mỉm cười bước xuống giường đứng dậy lấy quần mặc vào, việc này làm cho Mai Dung thấy ngượng quá không dám nhìn, lấy 2 tay che hai mắt lại trong khi miệng thì vẫn hoạt động:
-Đồ dê cụ, sao anh, anh.. anh biến thái thế, mặc đồ trước mặt tôi hả?
-Em bỏ tay ra, anh cho em nhìn mà. Hôm qua em cũng sờ hết anh rồi còn gì. Anh dê cụ nhưng cũng chỉ “dê” với mỗi mình em thôi. Hoàng Minh càng nói, khuôn mặt Mai Dung càng chín đỏ.
