CHƯƠNG :9

3K 93 0
                                    

Tại phòng ăn ,  nhìn một bàn đầy thức ăn , cô âm thầm nuốt một ngụm nước miếng..cặp mắt nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn , lâu lâu lại liếc nhìn anh một cái .

Lăng Tử Thần đang dùng bửa thì cảm thấy có một ánh mắt đang quan sát mình , anh ngước mặt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh..thấy anh nhìn mình cô giật mình cúi đầu , thấy hành động đáng yêu này của cô anh khẽ nhếch môi cười ...nhưng liếc thấy bát cơm cô vẩn còn đầy , anh nhíu mày ..

- Em không đói sao ..?

Cô vẩn cúi mặt , cái đầu nhỏ lắc lắc rồi lại gật gật ...

- Thế sao em không ăn cơm , khẩu vị không hợp với em sao ..?

Lúc này cô ngước mặt lên ,,đôi mắt to tròn láp lánh vẻ mặt kinh ngạc hỏi anh ..

- Tiểu ngưu ..có thể ăn ..?

Sau đó như sợ anh không hiểu , cô dùng ngón tay chỉ chỉ mấy món trên bàn ..anh kì quái nhìn cô rồi gật đầu một cái xác nhận...chỉ thấy cô oa lên một tiếng vui mừng , trong chớp mắt từ vị trí ngồi ban đầu cô chạy tới đầu bàn ,   bàn tay nhỏ bé giơ lên kéo mặt anh xuống ..

- "Chụt..!!"

Cô lại hôn lên chóp mũi anh , sau đó để lại câu " Cảm ơn " rồi chạy đi về vị trí ban đầu của mình bắt đầu ăn ...

Lăng Tử Thần thất thần trong vài giây liền quay lại bộ dáng ban đầu , anh mỉm cười nhìn Tiểu ngu ngốc đang ngồi ăn như hổ đói kia ..trong đầu xẹt qua một í nghĩ ..

- " Ruốc cuộc.. lúc trước cô sống như thế nào ..?? "

Sau khi dùng cơm tối xong thì đã trể ..Tiểu Ngưu ăn đến nổi bụng no căng, vuốt vuốt bụng tròn vo nằm luôn trên bàn ăn mà ngủ ..Lăng Tử Thần bất đắt dĩ đành ôm cô về phòng , vào phòng anh đặt cô xuống , anh lấy chăn đắp cho cô , chắc chắn cô không tỉnh giấc anh mới rời khỏi phòng ...

Anh bước vào thư phòng , trong phòng đả có hai người đàn ông đang chờ sẵn , anh ung dung đi đến bàn làm việc ngồi xuống ...một tay chống cằm hỏi:

- Vũ Dực cậu tìm ra viên pha lê xanh đó rồi sao..?

- Ừm ..không hẳn ...tớ chỉ biết nó hiện đang ở đâu ..còn vị trí thì không chính xác ...

Lăng Tử Thần mặt không bỉu hiện cảm xúc  tiếp tục hỏi :

- Vậy ..!! Nó hiện giờ đang nằm ở đâu..?

- Tớ nghe nữ minh tinh Misa nói ..cô ta hiện đang làm người tình của Châu Minh , trong lúc chung sống , cô ta vô tình thấy được viên pha lê xanh ..cô ta rất hứng thú vì để có được viên pha lê xanh đó,  cô ta đả dùng hết mọi thủ đoạn dụ dỗ nhưng không thành..

- Còn một tin nữa là nghe nói ngày mai tại tòa nhà đấu giá  ...viên pha le xanh sẽ xuất hiện ...

Lăng Tử Thần nghe xong chỉ nhàn nhạt cười ...

- Chuẩn bị ngày mai , chúng ta tới tòa nhà đấu giá ...!!

Bấy giờ người luôn im lặng Hàn Hạo Thiên lên tiếng ...

- Tử Thần.. tớ nghỉ cậu nên để tớ và Vũ Dực đi ...Cậu với Châu Minh trước nay bất hòa ...không chừng ngày mai nơi đó là cái bẫy nhắm vào cậu ...!

Lăng Tử Thần đứng dậy đi ra khỏi cửa , lúc cánh cửa sắp đóng lại chỉ nghe anh quăng lại một câu ...

- Cứ như tôi nói mà làm ..

À còn nửa , Hàn Hạo Thiên cậu đều tra cuộc sống trước kia của Tiêu Ngưu cho tôi..!!

Ra khỏi thư phòg , anh đi thẳng về phòng mình , lúc đi ngang qua phòng cô anh nhịn không được mở cửa bước vào nhìn cô một lát ..thế nhưng bất ngờ anh lại thấy cô nằm trên giường đôi mắt to tròn nhìn trần nhà ...

Nghe tiếng mở cửa theo bản năng cô quay sang nhìn ..thấy anh bước vào cô liền nhắm mắt lấy hai bàn tay che đi con mắt của mình ...

Anh bật cười ...lại gần bên mép giường cô ngồi xuống ..anh giơ bàn tay to lớn kéo đôi tay nho nhỏ ra để cô nhìn anh ...một tay còn lại vuốt ve khuôn mặt cô ..

- Tạo sao , khuya rồi mà không chịu ngủ hả ...??

Dưới anh đèn ngủ khuôn mặt anh càng thêm tuyệt mỹ ...lông mi dài khóe miệng khẽ cười còn đâu bộ dáng ông trùm máu lạnh ...cô ngơ ngác ngắm nhìn anh , nhịn không được bật thốt lên ..

- Tiểu Thần Thần !! Thật đẹp .. .!!!

Nghe cô nói anh sửng sốt , sau đó   từ cười khẽ biến thành cười ra tiếng ..

- Anh rất đẹp sao ...? Thế em có muốn sở thử khuôn mặt này không ...?

Cô đang ngơ ngác chỉ theo bản năng gật đầu ...đến lúc giật mình mình khuôn mặt Tểu Thần Thần  đã sát gương mặt cô , mà tay cô còn sờ sờ trên mặt Tiểu Thần Thần , hơi thở ấm nóng của anh phà vào mặt khiến cô đỏ mặt rút tay về , đầu nhỏ một lần nửa vì ngượng ngùng mà rút vào trong chăn...

Lăng Tử Thần thấy thế không khỏi bật cười...cách tấm chăn anh vuốt  cái đầu nhỏ thì thầm ..

- Tiểu ngu ngốc ..em ngủ con ...!!!

Rồi chuẩn bị đứng dậy thì bị một  cánh tay nhỏ níu lấy tay áo của anh ...quay sang , chỉ thấy Tiểu ngu ngốc mặt đỏ ửng ...

- Hôn...hôn ..chúc ngủ ngon ...!!!

Sau đó dùng tay đẩy mái tóc lên lộ ra cái trán .. dùng ngón ray chỉ vào trán mình nói...

- Tiểu Phi nói.. hôn nơi này mới ngủ ngon nha .  !!!

Nói xong liền nằm im đó chờ anh hôn chúc ngủ ngon ...anh hơi suy nghĩ ..

- " Tiểu Phi ..là ai ..anh ta củng từng hôn cô như thế sao ..."

Nhưng chưa được vài giây thì bị anh vứt ra sau đầu ...

-" Hừ...Tiểu Phi cho người đều tra là được ..bây giờ cô là của riêng anh bất cứ người đàn ông nào củng không được đụng vào , ngoại trừ anh .."

Anh ngồi lại xuống giường , thân hình to lớn cúi xuống , lúc đôi môi anh sắp chạm vào trán cô thì anh ngừng lại , sau đó di chuyển xuống ngậm lấy đôi môi anh đào kia ...Cô trợn mắt nhìn anh , cả người cứng đờ mặc anh hôn mình ,,, vì bất ngờ mà miệng cô hé mở , dể dàng để đầu lưỡi anh xâm nhập vào hút lấy mật ngọt của cô ...

Cảm nhận được Tiểu ngu ngốc đang cứng đơ , anh khẽ nói ..

- Nhắm mắt lại ...thả lỏng !!!

Nghe giọng nói khàn khàn của anh , ma xui quỷ khiến cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại ..nhìn thấy đã làm theo lời anh , anh lại típ tục chiếm lấy đôi mô cô , tham lam hút lấy mật ngọt .. Cô bị anh hôn đến choáng váng , lúc gần mất đi í thức cô cảm giác ...

- Thật lạ ...nhưng mà dể chịu a..!!!...

CÔ VỢ TỪ TRÊN NÚI XUỐNG CỦA TRÙM ™꧁MaFiA™Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ