CHƯƠNG :57

563 25 15
                                    

- Tiểu Ngưu biết lái xe ..

Chiếc xe quay lại phía sau liền thắng gấp , Tiểu Ngưu bẻ lái đầu xe liền hướng thẳng về phía những thùng dầu đang cháy hừng hực kia lao vún vút .

Những chiếc xe đang mai phục phía sau liền dừng lại , bọn hắn nhảy ra khỏi xe nhìn về phía trước.

- Đại ca ,giờ làm sao bọn chúng muốn tự sát.

Một trong những tên cầm đầu đó lên tiếng.

- Hừm... Lăng Tử Thần nó không dể chết như chúng mầy nghĩ đâu.

Nói xong hắn liền đăm chiêu.

- Từ khi nào bên cạnh Lăng Tử Thần lại có một trợ thủ đắc lực như thế ?

Một tên đàn em đứng bên cạnh liền chen vào.

- Lão đại , người lái chiếc xe đó là một đứa con gái.

Tên cầm đầu , tay nắm chặt.

- Nếu tao nhớ không lầm đó là đứa con của Bạch Tề Vũ đi . Khá lắm , của quý lại không biết tận dụng của vô dụng thì luôn mang bên mình.

Tên đàn em , liền lợi dụng thời cơ nịnh hót.

- Đại ca , vậy giờ chúng ta phải làm sao đuổi theo ạ.

Tên cầm đầu rút từ túi quần  ra điếu xì gà đưa vào miệng bật lửa .

- Hừ , tạm thời lút lui . Chúng ta sẽ thất bại nếu đuổi theo bọn chúng.Công việc báo thù thì phải trả cho lão đại Châu Minh của chúng ta... Nhưng trước hết bây giờ người nên đàm phán là Bạch Tề Vũ.

Nói xong khoé mắt sâu hút như có như không liếc nhìn trên toà nhà.

-" Bạch Tề Vũ ơi Bạch Tề Vũ , loại cáo già như ông ông tưởng tôi chưa gặp bao giờ  sao .. ha ha "

Tiểu Ngưu lao thẳng về phía trước đến gần khu cháy của thùng dầu liền thắng gấp theo lực đẩy về phía trước chiếc xe liền lộn một vòng qua đám cháy , lúc rơi xuống còn trượt bánh một đường dài ra phía xa mới dừng lại.

Trong xe yên tĩnh , chỉ còn nghe tiếng thở dồn dập gấp gáp của mọi người  . Bạch Hổ nằm dưới sàn xe cố gắng giơ ngón cái với cô liền ngất đi.
Ngồi ghế phụ trên xe Hàn Hạo Thiên liền chứng kiến tất cả những hành động và mọi việc xảy ra , anh không thể tin vào mắt mình đến giờ cả người anh đều đờ ra vì chưa chấp nhận nổi sự thật.

Khác với biểu hiện mọi người , Lăng Tử Thần phía sau xe mỉm cười , giọng tuy mất sức nhưng vẩn ấm áp.

- Xong rồi lại đây nào.

Giọng nói vừa dứt , Tiểu Ngưu liền lao vào lòng anh hai tay ôm chặt lấy eo của anh , Lăng Tử Thần tuy bị cô trói nhưng đại khái là trói người anh lại vào ghế còn tay chân vẩn hoạt động được , anh không cởi trói được bởi nút thắt ở phía sau ghế mà xung quanh anh lại không có thứ gì để cắt đc dây trói mình.

Anh dùng tay đặt lên đầu cô xoa xoa .

- Ha ha , bây giờ mới biết sợ sao .

Nói xong anh liền vẹo má cô trách móc.

- Tiểu Ngu Ngốc .Tại sao , không nghe lời anh.

Tiểu Ngưu ngước mặt lên , cô không biết nên giải thích sao và làm như thế nào , liền nhăn mặt nhìn anh cắn cắn môi.
1 phút trôi qua ...
2 phút trôi qua...
Bất chợt cô ôm mặt anh sau đó liền cườn hôn anh lần nữa.
Hàn Hạo Thiên nhìn trên kính chiếu hậu há hốc.
Lăng Tử Thần cũng bất ngờ không kém . Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lại khiến trái tim của anh đập nhanh hơn một nhịp.Cưỡng hôn thành công Tiểu Ngưu liền không nể tình quăng thêm một câu.

- Thật lo lắng , Tiểu Thần Thần.

Nói xong liền ôm cổ vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn của anh.
Ngồi trên ghế phụ nhìn kính chiếu hậu Hàn Hạo Thiên cảm giác như mình sắp chết vì nghẹn cẩu lương. Anh móc từ trong túi ra chiếc điện thoại , sau đó tay linh hoạt ấn gõ một dãy số , không quá mấy giây người bên kia liền bắt máy là giọng của Hoa Vũ Dực.

- Alô..Alô... Cậu còn sống chứ Hàn Hạo Thiên.

Hàn Hạo thiên mặt đen thui.

- Đúng thế , còn cậu bắt máy từ đâu thế không phải đang đứng ở địa phủ đấy chứ.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau đó liền nghe tiếng khóc của một người phụ nữ.

- Chồng ơi sao anh nỡ bỏ em , em lạnh quá , em đói quá.....

Nghe xong toàn thân Hàn Hạo Thiên liền nổi một tầng da gà , hét lớn vào điện thoại.

- Này , con bướm kia cậu liệu hồn thì mau đưa trượt thăng qua đây .. không thì có thành quỷ tớ cũng không tha cho cậu.

Hoa Vũ Dực bên kia đầu dây đang định nói gì tiếp thì điện thoại liền bị Long Phượng Ca giành lấy.

- Hạo Thiên , tớ đã định vị được vị trí của mọi người và trượt thăng đang bay sang đó đoán các cậu , tình hình bên đó thế nào.

Hàn Hạo Thiên nhìn nhìn liền lên tiếng.

- Tớ bị mảnh kính xe đâm vào lưng , Bạch Hổ bị đá văng phải gãy cổ hiện tại đã ngất đi ... Còn lại vẩn ổn.

Long Phượng Ca liền thở phào nhẹ nhõm.

- Được rồi , tớ sẽ chuận bị dụng cụ chữa thương cho mọi người.

Một lát sau hàng chục chiếc máy bay trược thăng liền bay tới , đến nơi máy bay liền hạ thấp xuống tiếp theo  một sợi dây thang tuột xuống đất , đu trên dây là những người mặc vest đen , xuống được mặt đất họ liền tay chân nhanh gọn đưa đám người Lăng Tử Thần lên máy bay xửa lý hiện trường liền cất cánh bay về căn cứ bí mật.

Trên máy bay , không phải là bầu không khí ngột ngạt mà là vui tươi , ai cũng vui vẻ vì đối với họ còn sống là còn tương lai.
Lăng Tử Thần ngồi dựa vào ghế nhìn Tiểu Ngưu đang ngủ trong lòng mình , anh xoa xoa hai má phúng phính của cô mỉm cười.
Ngồi đối diện Hàn Hạo Thiên nhếch mép lên tiếng.

- Tớ nghĩ mọi chuyện qua đi tớ sẽ cưới vợ sinh con.

Lăng Tử Thần ngước lên nhìn Hàn Hạo Thiên mắt loé sáng.

CÔ VỢ TỪ TRÊN NÚI XUỐNG CỦA TRÙM ™꧁MaFiA™Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ