30. 4 o'clock

1.6K 149 90
                                    

" Tôi đã viết một bức thư gửi đến vầng trăng ấy "

hay 

" Tôi đã viết một bức thư gửi cho thiên sứ " ?

Taehyung vò rối mái tóc bù xù, phun cây bút máy còn cắm trong miệng có lẽ đã hơn mười phút có lẻ. Việc lựa chọn ngôn ngữ cho bài hát mới sắp bứt cậu đến phát điên.

" Nam Joon và Yoongi hyung quả là thiên tài "

Cậu đã nghĩ như thế khi nhớ lại tất cả những sáng tác trước giờ của BTS hầu như đều do hai người đó sản xuất. 

Điều đó thật tuyệt

Và giờ Taehyung cũng đang cố gắng viết một bài hát cho riêng mình

Nhưng mà có vẻ nó khó hơn những gì cậu tưởng tượng, mặc dù cậu mới chỉ bắt đầu ở khâu viết lời bài hát.

Uể oải ngả lưng xuống chiếc ghế xoay trong studio, Taehyung chằm chằm nhìn vào màn hình hiển thị đồng hồ nhích từng giây từng giây cho tới khi tròn trịa gõ báo thức lúc hai giờ sáng.

Cậu tin rằng mình lúc ấy đã đấu tranh dữ dội lắm giữa việc có hay không đánh thức con thỏ nhỏ bé có lẽ đã ngoan ngoãn say giấc cùng với ba nhóc tì dễ thương ở nhà.

" Tanie papa is calling "

Jin nhận ra điều đó bằng tiếng nhạc chuông riêng biệt, trước cả khi anh nhìn vào cuộc gọi đến lúc nửa đêm gần sáng.

Và việc ý thức được người gọi tới là Taehyung cho phép anh lười nhác ngủ thêm một chút, vặn vẹo trong cuộn chăn rối tung, Jin mò mẫm điện thoại trên đầu giường với cặp mắt nhắm nghiền.

Bật chế độ loa ngoài thay cho việc phải giữ chiếc điện thoại trên vành tai để trả lời, Jin lười biếng đợi người bên kia lên tiếng.

- Jinie .

 ~ Ồ ~

Jin có lẽ đã rất cố gắng để giọng của anh không giống như một người đang ngái ngủ, nhưng hình như người bên đầu dây bên kia đang cười khúc khích như thể vừa phát hiện ra điều lí thú hiển nhiên.

- Bae đang ngủ sao ?

~ Ồ ~

- Em nghe thấy tiếng của sóc bay, mấy đứa nhóc chưa ngủ sao anh ?

Jin nhỏm dậy chút chút, vừa đủ để hé mắt nhìn về phía chiếc lồng nhỏ ở góc phòng. Odeng có lẽ đã bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình thức giấc, và Eomuk hình như bị tiếng khóc lóc của sóc nhỏ mà cũng thanh tỉnh.

Vậy nên, anh nghĩ rằng sóc lớn đang làm tốt nhiệm vụ dỗ dành sóc nhỏ, bởi vì tiếng thét choe chóe của đứa con đanh đá hình như nhỏ dần nhỏ dần chỉ còn thút thít chút chút.

Jin yên tâm lăn lại gối, thì thầm với cậu người yêu nãy giờ vẫn chờ điện thoại.

~ ngủ rùi ~

Lại một tiếng cười nữa, và Jin nghi hoặc liệu Taehyung gọi điện cho mình hình như chỉ để cười một cách khả ố.

- Được rồi, anh ngủ tiếp đi. Em yêu anh, bae !

Người nọ thì thầm như câu tạm biệt quen thuộc mỗi lần hai người gọi điện cho nhau, còn lén lút kí một nụ hôn rõ tiếng truyền qua loa ngoài khiến anh vô thức nhoẻn miệng cười.

TaeJin , sóc bay và cún nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ