Chaeyoung sau khi nghe anh nói,cô chỉ biết gục xuống không dám đối diện với ánh mắt của anh,vì Chaeyoung biết rằng anh bây giờ đang rất đau khổ tự dằn vật chính bản thân mình...anh cũng giống cô hồi trước cũng đau đớn như thế....nhưng còn có lý do khác khiến cô không dám đối diện với anh bây giờ....<chỉ cần một giây phút cô yếu lòng thì mọi chuyện sẽ thành ra như trước. >
"Không được tất cả từ nãy đến giờ chỉ toàn là dối trá mình không được yếu lòng thêm lần nữa. "
Bây giờ anh đang mất cảnh giác cô liền đẩy anh ra, nhanh tay mở cửa xe chạy ra ngoài
Rạch......
Chaeyoung chạy thật nhanh ra ngoài...cô chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó mà không gần màng đến mình đang đi đâu, chỉ vô thức chạy thật nhanh,nhưng rồi bỗng dưng những bước chân cô dần chậm lại.....hốt hoảng với cảnh tượng trước mắt-Đây là....
-Đúng như vậy Chaeyoung, chắc em còn nhớ nơi này
Taehyung cậu đến đây từ khi nào cô cũng chẳng bận tâm chỉ chăm chú nhìn ngắm cảnh xung quanh hốt hoảng khi thấy....nhưng đó là gì mà khiến cô phải như vậy......
-Nơi này chính là...
...~•~......~•~......~•~.........
-Taehyung sao anh cứ ngồi một chỗ vậy-Để được nhìn thấy em....để không cho em biến mất khỏi tầm mắt của anh
-Anh nói gì vậy, em không hiểu....????
-Cô nhóc này hôm nay bày đặc giả vờ không hiểu anh nói gì hả
Anh cốc đầu cô
-hahaha em giỡn thôi mà...anh không cần lo lắng cho em đâu taehyung vì em sẽ mãi mãi ở bên anh, sẽ không bao biến mất khỏi tầm mắt của anh.Chaeyoung này sẽ không phút giây nào bỏ Taehyung cô đơn một mình hết....hihi
Nói rồi cô dựa vào vai anh cười.
-Anh xin lỗi em Chaeyoung
-Hửm
-Không có gì,em chỉ cần ở yên đây là được.
........~•~.........~•~.........~•~.........
-Sao anh lại....
-Em còn nhớ lúc trước chúng ta đã từng hạnh phúc đến thế nào mà....sao giờ bây giờ thành ra như vậy....
-........
-hừm... Anh đúng là ngu nghếch, câu hỏi này đúng là thừa vì....
Tất cả là do anh gây....tất cả mọi chuyện .... Chaeyoung em....Taehyung chưa nói hết câu liền bị cô cắt ngang cuộc.
-ĐÚNG... từ đầu đến cuối anh là người đã gây ra tất cả,tất cả là tự một mình anh gây ra, nếu như lúc đó anh còn yêu chị ấy thì đã không có chuyện này xảy ra...Và còn nữa.... Đáng lẽ lúc đó tôi không nên bị cái thứ gọi là tình yêu đó làm cho mù quáng để rồi....
-Chaeyoung anh... tất cả không phải như em nghĩ đâu nghe anh này Chaeyoung...
-Không...từ bây giờ những gì anh nói tôi... không thể nào tin được vì tất cả chỉ là dối trá là những lời bịa đặt.
Chaeyoung ngồi quì xuống bịch hai tai,cố gắng không nghe những gì anh nói vì đối với Chaeyoung bây giờ những gì anh nói ra chỉ toàn là dối trá anh chỉ đang cố gắng che đậy chuyện gì đó, cô không muốn.
-Chaeyoung nghe anh nói đúng là anh đã từng rất yêu Irene....kể lúc anh quen em lúc ấy anh đúng thật là còn chút tình cảm với cô ấy nhưng từng lúc anh có em luôn bên cạnh anh thì cảm giác của anh đối với em lại có một cảm giác rất lạ Chaeyoung,và sau khi việc này xảy ra anh càng nhận ra rằng.... Anh không thể sống thiếu em Chaeyoung,hình ảnh mỗi lúc em cười nó luôn hiện hữu mỗi lúc anh nhắm mắt kể cả lúc anh mệt mỏi nhất... Và anh tự hỏi mình rằng chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi....
Sự ấm áp từ anh đang bao trùm lấy cô, đúng anh đang ôm thật chặt cô lại, đặt hai tay mình lên bàn tay Chaeyoung từng từng buông xuống.Áp đầu mình vào tai cô
-Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không....anh xin lỗi em Chaeyoung.....
=>Hứa hẹn chap sau sẽ ra xong 3 ngày nữa
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ≥3≤
BẠN ĐANG ĐỌC
Instagram «Khổ Đau»
Fanficvrose -->Chỉ dám ẩn mình trong lớp vỏ hoàn hảo này. kooklis-->Cố tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng lại đang rất đau joonjen-->Chỉ cần còn nghĩ về nhau thì chữ kết thúc mãi sẽ chẳng là hồi kết jinsoo-->Liệu có dễ dàng mở lòng tha thứ như bao lần