2ε.Sự thật

701 49 7
                                    

-Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì sao Jungkook

Chaeyoung bước ngồi xuống đối mặt với cậu.

-Cũng không có gì đâu. Chỉ là mình có vài chuyện muốn hỏi cậu thôi.

-Ừm,có chuyện gì thì cậu chứ hỏi mình sẽ trả lời.À mà khoang đã

-Hửm, có chuyện gì sao.

-Không gì đâu.

Nói xong Chaeyoung rút ra từ cặp mình một cái nón,dây cột tóc,và một chiếc mắt kính.

Chaeyoung làm vậy chỉ là chuyện bình thường thôi vì cô là idol, làm vậy nhầm đánh lạc hướng mọi người xung quanh, nếu không làm vậy thì chaeyoung sẽ không biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

-Rồi xong rồi cậu hỏi gì thì cứ hỏi.

-Chaeyoung cậu làm vậy có cần thiết không vậy.

Jungkook nhìn cô.

-Gần chứ, cậu thường biết quy tắc mà chủ tịch Yang đã đặt ra cho nhóm mình rồi khắc nghiệt lắm . Nên buộc mình phải làm vậy thôi.

-Ờ cũng được vào vấn đề chính thôi. Mình hỏi cậu có phải cậu và Taehyung - hyunh đã quay lại với nhau rồi không.

- Ừ mình đã chịu tha thứ cho anh ấy. Vì xuốt thời gian mà mình với anh ấy gặp nhau, thì mình cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh ấy vẫn còn nên mình đã chấp nhận Taehyung lần nữa.

-Vậy dạo này cậu thấy anh ấy có gì lạ không.

-Mình cũng không biết nữa vì kể từ ngày mà mình với anh ấy quay lại cũng chỉ vẹn 1 tháng.À  đúng rồi dạo này anh ấy bận lắm sao Jungkook.

- Anh ấy nói với cậu là dạo này hyung ấy bận rộn lắm sao .

-Ừ vì BTS mình biết đang có rất nhiều tour lưu diện nên mình cũng không để ý tới chỉ biết nhắn tin cho anh ấy sau mỗi tour lưu diễn thôi.

- Vậy à.

-Mà có chuyện gì sao

-Không có gì hết mình chỉ hỏi thôi.

Jungkook đang cố tránh cô.

- Jungkook nhìn mình, mình biết là đang có chuyện xảy ra gì nên xin cậu nói cho mình nghe.

Chaeyoung cứ kiên nhẫn quyết nhìn anh,đang đấu tranh tâm lí với Jungkook.

Còn cậu cứ kiên quyết không muốn nói chuyện mà cậu cố giấu ra cho cô nghe.Vì nếu Chaeyoung biết thì cô chắc sẽ rất hận bản thân mình.

Nhưng mà chắc ông trời đã định đoạt tất cả.Mọi chuyện tới đây thôi anh và em

<•><•><•><•><•><•><•>

Bỗng từ cửa vào một bóng dáng của một cặp đôi nam nữ trong rất tình tứ đang bước vào cửa hàng.

- Hôm nay anh rảnh à, em tưởng hôm nay anh sẽ bận lắm chứ

-Không bữa nay nhóm anh được nghỉ

-Vậy à.

Cô gái ôm chặt cánh tay của anh ta rồi dựa xát vào cười.

.

" Hả.... sao giọng này.... "

Theo trực giác Chaeyoung xoay người nhìn về hướng của giọng nói quen thuộc ấy, bỗng cả người cô đứng sửng lại hai mắt của cô thì mở to ra như không thể nào tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

Còn Jungkook đứng kế bên cô cũng không khỏi bất ngờ về chuyện này,chuyển hướng về Chaeyoung bây giờ nhìn cô mà cậu không khỏi muốn cho anh ta một trận .

-Chaeyoung cậu....

-.........

Bây giờ cô chỉ muốn ra khỏi chỗ này rồi,và cố quên đi chuyện ngày hôm nay xem như nó chưa bao giờ xảy ra
Vì chuyện này vốn dĩ nó không nên tiếp tục diễn ra nữa.

Tít... Tít....

-Chaeyoung cậu đừng khóc nữa, cậu đã khóc đủ rồi biết không hả.

Jungkook đứng trước mặt cô nhìn,nắm chặt hai bên nhìn thẳng vào mắt cô.

-Jungkook.....

-Cậu biết không những giọt nước mắt mà cậu rơi xuống nó vô nghĩa lắm cậu biết không,vô nghĩa vì nó rơi xuống không phải lúc này cậu biết không.

-.......

-Chaeyoung cậu có nghe mình nói không.

-Jungkook mình muốn ra khỏi đây.

-Ùm,để mình dẫn cậu về

Mặc kệ cậu nói của Jungkook cô chỉ vội lấy cái balo của mình rồi rời khỏi nơi này, còn Jungkook thì chứ đi kế bên cô. Hai người cùng nhau bước đi vô tình lướt qua hai người họ .

"Cái cảm giác này quên quá "

Anh ta nhìn theo hai bóng lưng đang khuất dần đi.

-Anh bị gì vậy Taehyung.

-À.... không có gì đâu.

" Cái cảm sao lạ quá ,cảm giác này làm mình khó chịu giống như mình sắp mất đi vật quý giá vậy. Rốt cuộc là chuyện gì chứ ......""

Còn tiếp.

Instagram «Khổ Đau» Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ