Trong căn phòng ,bầu không nghẹt thở đang bao trùm lấy.Mặt đối mặt, hai bắt nhìn nhau nhưng không ai chịu lên tiếng trước.
5 phút... 10 phút.... 15 phút...
Mặc kệ cho thời gian có trôi qua cỡ nào thì vẫn không ai chịu lên tiếng....
Thời gian cứ trôi mà không ai lên tiếng làm ánh mắt cô dần thay đổi nhìn mọi người trước mặt.- Không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước.
Quá đủ rồi,mọi người kêu cô đến đây chỉ để thách thức lòng kiên nhẫn của cô thôi sao...nhưng đây không phải là câu trả lời mà cô muốn,vì bây giờ chaeyoung không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm được nữa.Đã quá đủ cho tất cả
Khi cô đứng lên định đi ra khỏi đây thì một bàn tay to lớn, ấm áp quen thuộc giữ chặt lấy.Cô theo phản xạ nhìn lại- Đừng đi xin em đấy Chaeyoung.
Ánh mắt đầy buồn thảm,da thiết nhìn cô.
" Taehyung...anh... "
- Chaeyoung chị với Taehyung không có gì như em nghĩ đâu tất cả....
- Không có gì à, chị nói tất cả không như tôi nghĩ sao.Xin lỗi tôi không phải con ngốc mà suốt ngày bị các người lừa hết lần này đến lần khác.
- Chaeyoung em phải tin anh cứ, em không nhớ nhưng gì ta đã nói với nhau sao hả
-Thật nực cười anh bảo tôi phải nhớ cái gì lời nói lúc đấy à. Chính anh đã làm tôi không bao giờ có thể tin vào tình yêu thêm một lần nào nữa
Đã không biết bao nhiêu lần tôi tin anh rồi..... Như..ng... Nhưng đáp lại lòng tin là những gì anh biết không hả... đó là sự phản bội...là những lời nói ngọt ngào đắng cay nhất mà tôi được nhận lấy....tất cả đều do anh.....Vì những nỗi đau bị dồn nén bấy lâu bị bọc phát nên Chaeyoung đã không còn làm chủ được ý chí của bản thân lại khiến mình trở nên mềm yếu trước mắt mọi người, và hôm nay lại thêm một ngày nữa nước mắt của cô lại bị rơi lệ vì anh.
- Chaeyoung em đừng khóc nữa có được không....anh đau lắm....anh biết anh sai rồi đúng tất cả là do anh....do anh hết.....anh sẽ làm tất cả vì em...một mình em đã gánh chịu mọi thức đủ rồi giờ tới lượt anh sẽ gánh chịu đau khổ cùng em..... Nhưng xin em đừng khóc nữa có được không.....
Bây giờ anh trông giống như một chàng hoàng tử bước ra từ chuyện cổ tích đang cố gắng che chở cho nàng công chúa của mình vậy.
Nhưng mà nhìn thấy cô khóc anh đau lòng lắm chứ,anh chứ thế mà ôm cô
Chaeyoung càng khóc thì Taehyung càng siết chặt vòng tay mình.- " Yêu ít thôi miễn sao lâu dài. Hứa ít thôi, nhưng miễn làm được."
- Anh biết chứ, anh sẽ yêu em lâu dài sẽ làm được tất cả cả vì em nên xin em đừng rời xa anh có được không.
- Mọi chuyện chỉ là màn kịch thôi Chaeyoung tất cả mọi chuyện.
-Vậy thì ra tất cả mọi chuyện .....chỉ là
...Chưa kịp nói hết câu thì Chaeyoung đã ngấc.
- Chaeyoung em có sao không Chaeyoung tỉnh lại đi.
- Em ấy ngấc rồi chắc do khóc nhiều quá với lại ăn ngủ không đủ đây mà.
-Cậu đưa em ấy vào phòng đi.
Còn tiếp
Ngày hôm sau 7:30 h
Ting ~ Toong ~ Ting ~ Toong
- Chaeyoung dậy ăn sáng mọi người đang đợi cậu ăn sáng đấy.
- Lisa hả~~
- Mình đây chứ còn ai.Chaeyoung dậy đi ăn sáng nè.
-.........
-Không dậy à dậy đi
Lisa nhảy vọc lên giường ngủ của cô rồi thì thầm vào tai cô chuyện gì đó làm cô đứng sửng lên mặt tỉnh hẳn rồi hốt hoảng trước những lời Lisa vừa nói.
- Có dậy không thì bảo nếu không dậy thì mình sẽ kêu đích danh Kim Taehyung vào kêu cậu dậy.
- Đừng làm vậy mình dậy rồi nè.
- Muộn rồi. Kim Taehyung vô kêu Chaeyoung dậy đi cậu ấy không chịu dậy cần ai đấy vào vỗ về trước khi xuống giường thì phải.
Lisa cười gian rồi chạy đi mất.
- Cậ..u..cậu
Lizkook ->
BẠN ĐANG ĐỌC
Instagram «Khổ Đau»
Fanficvrose -->Chỉ dám ẩn mình trong lớp vỏ hoàn hảo này. kooklis-->Cố tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng lại đang rất đau joonjen-->Chỉ cần còn nghĩ về nhau thì chữ kết thúc mãi sẽ chẳng là hồi kết jinsoo-->Liệu có dễ dàng mở lòng tha thứ như bao lần