"Này này này... Này không phải là kĩ xảo quay chứ hả?" Trong phòng điều khiển, tổ trưởng đạo cụ nuốt một ngụm nước bọt, "Hai... Hai người này sao vậy? Sao mà tự dưng..."
"Không phải lợi dụng kĩ xảo, xem góc quay máy B đặc tả kìa! Môi Minghao đỏ luôn rồi." Nhóm nhân viên có nhiệm vụ giám sát Kim Mingyu Xu Minghao bây giờ đến mắt cũng không dám chớp, kinh hồn khiếp phách lao nhao với đồng sự kế bên, "Đây đây đây... sắp thành một phút đồng hồ luôn đi? Có thể đừng cắt xén gì khúc này không? Góc độ với ánh sáng tốt đến vậy..."
"Hẳn, hẳn là có thể mà." Nhân viên công tác cũng dòm chòng chọc màn hình, mặt hắn chẳng biết thế nào lại đỏ lên, lắp bắp, "Kim, Kim thần chỉ có hôn Minghao thôi, hay tay coi như vẫn rất lịch sự, không sờ mó lung tung, tuy là áo sơ mi Minghao bị xộc xệch tí, mà không có lộ cái gì hết... Được rồi tui cũng không chắc đâu, tui nghĩ Xu tiểu thịt tươi để Mingyu làm tới đứng không nổi nữa... Không thờ ơ không thờ ơ chút nào."
"Tui cảm thấy Minghao bị hôn sắp tắt thở luôn rồi..." Đạo diễn đi theo Minghao kinh hồn bạt vía, "Hai vai Minghao run hết lên kìa... Mắt cũng đỏ, khóc? Có phải bị khó chịu ở đâu không? Không thích? Tui đi! Đừng có túm tui lại chứ! Hôm nay hai tay cậu ta nát bét tui còn không biết nên báo với người đại diện của cậu ta làm sao kìa! Bây giờ nếu còn để Mingyu bắt nạt dữ quá, hồi sau bọn bọ chém tui nói tui không chăm sóc nghệ sĩ đàng hoàng thì làm sao?!"
"Yên tâm đi, không thấy Xu tiểu thịt tươi người ta tình nguyện à? Không có thì ai mà bắt nạt cậu ta cho nổi? Ông đi hôn cậu ta thử một cái coi, vừa rớ tới gần là có thể nắm vai quăng ông nằm ngay đơ trên đất luôn rồi, tính tình bạo lắm mà." Một cô gái trong tổ camera bụm mặt, "Ây làm sao bây giờ, hồi trước tui không thích Minghao lắm, cảm thấy anh ta quá mạnh mẽ, nghe nói còn hay giở bệnh ngôi sao... Nhưng mà nhìn ảnh bị Mingyu khi dễ vậy coi quá đã ghiền, quả nhiên chỉ có Kim thần mới trị nổi anh ta, ê mấy người đi rỉ tai với bên cắt nối biên tập đi, đừng có cắt cảnh nha chưa?"
...
"Mạo phạm rồi..."
Mingyu nhẹ nhàng buông Minghao ra, hít sâu, hơi cúi đầu xem sắc mặt Minghao, hỏi, "Giận?"
"Không có..."
Hơi thở Minghao có phần dồn dập, cậu chật vật tựa lên tường đá, ngắt micro cá nhân, nâng mu bàn tay cố sức chà cánh môi đã đỏ lên, cố gắng hết sức đè nén trái tim đang bang bang đập tưng bừng, cố gắng tỏ ra tự nhiên một chút, "Em chỉ là hơi giật mình..."
Mặt Minghao đỏ lên, trong lòng hối hận phát điên, vừa rồi mình quá ư là thảm đi... Đã nói là hôn sâu ngược trở lại mà?! Mingyu vừa mới thăm dò thử cọ vào khe môi cậu, cậu đã nghệch ra như thằng ngốc, đáp lại gì đó càng không có a a a a a a a...
Minghao cúi đầu che mặt khụ khụ vài tiếng, mắt liếc trái liếc phải, trong lòng không ngừng tua lại hình ảnh khi nãy, hận không thể cầm kính lúp soi từng chút từng chút, coi coi mình có phải nhìn đặc biệt ngu hay không.
Mingyu khẽ nhíu mày nhìn Minghao, thật lòng mà nói, anh cũng rất bất ngờ.
Mới vừa rồi phản ứng của Minghao... ngây ngô đến không tưởng.