Lần thứ hai vào đoàn quay, cả người Minghao chẳng thể tự nhiên.
Trước khi đi, Lee Seokmin kề sát tai cậu nói đi nói lại vô số lần, bảo cậu đi quyến rũ Mingyu, diễn cho kịch tính thêm nữa.
Minghao đáp ứng thì hay, nhưng thật gặp Mingyu rồi thì vẫn cứ thấp thỏm.
Kì này địa điểm ghi hình là trên một hòn đảo, các khách mời đều tập trung trên bến tàu, người đông đủ rồi liền khởi động máy, Minghao và Mingyu đều tới thật sớm, được sắp xếp vào một phòng để nghỉ ngơi.
Lúc Minghao vào phòng, Mingyu bên trong đã tới sớm hơn, ngồi trên ghế sopha xem kịch bản.
Minghao chẳng biết vì sao có hơi ngại ngại, hai người lên tiếng chào hỏi nhau xong cậu lại ngượng ngùng không biết nên nói gì nữa.
Tâm lý Mingyu không hoạt động phong phú đến mức như Minghao, ít ngày trước anh lại nhận một bộ phim, hiện tại đang trong giai đoạn nghiên cứu kịch bản, thời gian không đủ, sắp xếp để đến quay kì này đã có phần cố sức, phải tiết kiệm thời gian, tranh thủ lúc này xem kịch bản.
Minghao nhớ lời Lee Seokmin dặn, nhích nhích tới bên cạnh Mingyu, giả vờ lẩm bẩm, "Gì chứ, chỉ có cái sopha này thôi, mình đâu còn chỗ ngồi..."
Minghao vừa nói, vừa liếc về phía tay vịn ghế sô pha bên phải Mingyu.
Tay vịn sopha bên trái Mingyu đã đặt túi hành lý và mấy thứ linh tinh như điện thoại di động, bên phải thì đang trống...
Bản thân mình ngồi lên chỗ trống kia... Có phải là có hơi thân mật lắm không?
Minghao thấy cảnh tượng này không tồi —— Mingyu ngồi trên sô pha, mình ngồi trên tay vịn, khoảng cách không xa không gần, có thể tùy ý tán gẫu vài câu với Mingyu, còn có thể thấy được kịch bản phim mới của anh, nương theo đó mà hàn huyên nội dung bộ phim...
Minghao nghĩ suy tính này rất thích hợp, nhưng cậu thật sự là không thể nào cứ ngồi thẳng lên như vậy được, cậu lượn lờ mấy vòng trước mặt Mingyu, lảm nhảm bâng quơ vài câu, hỏi một câu không hay lắm, "Em có thể... ngồi lên tay vịn sopha không?"
Mingyu rốt cuộc buông kịch bản xuống, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Minghao.
Minghao nếu thật sự không có chỗ để ngồi, nhân viên công tác sẽ không đem thêm cái ghế tới sao?
Mingyu cho dù có chậm chạp hơn nữa, cũng nhìn ra được Minghao đây là đang dụ dỗ anh.
Nhưng cái kiểu trò chuyện bất quy tắc hời hợt lẳng lơ này, khiến Mingyu có cảm giác bị xúc phạm.
Chẳng phải nói là kinh nghiệm đầy mình, ăn chơi đàng điếm sao?
Phương pháp thì đầy bụng như vậy, tình trường thành thạo như vậy, mà lúc tán tỉnh mình cứ qua loa thế sao?
Mingyu nhìn Minghao không biết là bởi vì cái kiểu khiêu khích như có như không của Minghao, hay là vì cảm thấy cậu thiếu nhiệt tình, đáy lòng Mingyu rục rịch trồi lên mấy phần xấu tính hiếm hoi, không nhịn được muốn khi dễ cậu.
Gương mặt Minghao đỏ lên, còn đang chờ anh trả lời, Mingyu gật đầu, đồng thời ——
Đồng thời, Mingyu không biến sắc mặt nhẹ nhàng khoác cánh tay phải đã vén tay áo lên tay vịn ghế, dùng một tay trái để lật kịch bản, tiếp tục xem.