"Điện ảnh chiếu xong còn có một phần phỏng vấn nhỏ, lát nữa em chờ anh tí được không?" Mingyu nghiêng đầu nhìn Minghao, thương lượng, "Không mất nhiều thời gian đâu, anh sẽ cố tìm tới em sớm thôi."
Thanh âm Mingyu không lớn, nhưng vẫn đủ để mấy nghệ sĩ xung quanh nghe rõ mồn một, mọi người thầm gào thét trong lòng, cái cặp này quả nhiên là có vấn đề!!
Mọi người ngoài mặt rất tập trung giả điếc, nín thở nghiêng tai, ngồi chầu chực hóng hớt.
Minghao, "..."
"Được, được mà." Minghao nắm nắm cái lỗ tai đang đỏ lên, "Anh đưa em trở lại hả?"
Mingyu gật đầu, sau đó chìa tay ra trước mặt Minghao...
Minghao hết hồn, khẩn trương nhìn Mingyu, không biết anh muốn gì.
Mingyu nhìn sắc mặt Minghao lại nhíu mày, nhưng vẫn nghiêng người sang, cầm lấy cái hộp quà đã bị cậu vò nhăn nhúm trong tay.
"Ô ồ, anh thích hả?" Minghao cứ hễ thấy Mingyu tới gần là lại giở chứng cà lăm, "Cho anh đó."
Mingyu tựa như có hơi bất đắc dĩ, anh không nói gì, cầm phần quà kỉ niệm của mình đặt lại lên bàn tay trống không của Minghao còn đang ngốc ngốc.
Điện ảnh sắp chiếu rồi, Mingyu không nói thêm gì nữa, ngồi yên lẳng lặng chờ mở màn.
Minghao cúi đầu nhìn hộp quà kỉ niệm mới tinh trong tay mình, ngơ ra một lúc mới hiểu được —— Mingyu thấy cái hộp kia của mình hư rồi, liền đổi cái mới lành lặn cho mình.
Quà tặng lễ công chiếu, quà tặng kèm đám cưới... Bên trong những chiếc hộp ấy chẳng phải đồ cao cấp gì, cho dù phải, Xu thiếu gia còn có cái gì chưa từng thấy, cậu đâu có lạ lẫm.
Nhưng chẳng biết tại sao, Minghao thấy mắt mình có hơi nóng.
Thì ra được người ta theo đuổi, trong lòng sẽ ấm áp đến thế sao?
Bộ điện ảnh chiếu hơn hai tiếng, thiên hẳn về hướng nghệ thuật, Minghao nhìn không ra ý nghĩa gì, hết ngẩn người lại trộm nhìn Mingyu.
Những dòng chữ cuối phim hiện ra, Minghao nhúc nhích, trong bóng tối Mingyu thấp giọng hỏi, "Mệt sao?"
Minghao vội vàng lắc đầu, "Không không..."
"Chờ thêm một chút nữa, anh sẽ cố qua sớm." Chữ cuối phim rốt cuộc chạy xong, đèn đuốc lại sáng lên, Mingyu bị ánh đèn lóe lên làm mắt hơi nheo lại, anh thoáng nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Nhiều nhất là hai mươi phút."
Mingyu nói được làm được, Minghao đợi trong phòng nghỉ không bao lâu anh đã quay lại, trong tay còn cầm một ly sữa tươi nóng.
Mingyu đưa ly sữa cho Minghao, "Không có đồ uống khác, em uống tạm... Uống hết rồi mình đi."
"Cảm, cảm ơn..." Đã qua hơn một giờ sáng, dạ dày Minghao sớm trống không, cậu đón lấy ly sữa uống một hơi hết phân nữa, liếm môi, đặt ly sữa còn dư lại một nửa lên bàn trang điểm, "Được rồi."
"Ừ." Mingyu nhận lấy áo khoác từ tay trợ lý, tiện tay cầm lấy ly sữa Minghao uống dở, ngẩng đầu uống cạn, trôi chảy ném vào thùng rác nhỏ trong góc, "Đi thôi."