Ghi hình trên đảo hết hai ngày, trong lòng Minghao vẫn chộn rộn.
Nguyên nhân chẳng có gì ngoài việc, Mingyu đối xử với cậu có hơi tốt.
Mingyu không hề chỉ tập trung tinh thần hoàn thành nhiệm vụ bên phía chương trình giao cho, mà còn bắt đầu như các cặp vợ chồng khác, thỉnh thoảng sẽ để ý đến trạng thái của Minghao, lúc Minghao làm nhiệm vụ bị khựng, liền lẳng lặng đi tới, không nói lời nào hoàn thành thay Minghao.
Trên đảo không có thức ăn, mỗi bữa cơm đều do nhóm nghệ sĩ tự xắn tay áo làm, Minghao hơi xui xẻo, rút thăm lại rút trúng việc tốn sức —— gom củi nhóm lửa cho mọi người.
Vóc dáng Minghao thon gầy, còn pha chút hình thái thiếu niên mỏng manh, chẳng được mấy lạng cơ bắp, làm việc nặng thật ra có hơi quá sức, kéo gần một trăm cân củi gỗ trên bờ cát, cả gương mặt gồng đến đỏ bừng.
Nhiệm vụ của Mingyu là dựng bếp lò, anh nhanh chóng dựng xong một cái bếp lò đơn giản, chạy ra giúp Minghao khiêng củi trở lại.
Camera man bên phía Minghao giơ ngón cái với cậu, cười nói, "Quay được hết rồi."
Minghao xoa xoa bên vai bị đau, vẻ mặt ngỡ ngàng.
Người Ý cùng nhóm nở nụ cười thiện ý với Minghao, "Kim rốt cuộc cũng biết thương cậu rồi sao?"
Minghao cười không có ý kiến.
Đây vẫn là lần đầu tiên có người thật lòng thật dạ cảm thấy tình cảm giữa cậu và Mingyu tốt đây.
Minghao tự đắc một hồi, lúc làm cơm, canh lúc ít người, nhịn không được liền ngắt micro cá nhân, thấp giọng nói với Mingyu, "Anh nói sẽ đối xử tốt với em hơn chút... Thì ra là thật hả?"
Tay Mingyu đang thêm củi khựng lại, trong lòng Minghao thấy vui, ngồi xổm xuống nhẹ giọng nói, "Bọn họ đều quay được hết!"
Mingyu nghiêng đầu nhìn Minghao, im lặng một chốc mới tiếp tục thêm củi, nói, "Tôi không phải vì để bọn họ ghi hình cho nên mới giúp cậu."
"Anh..." Minghao lúng túng, nghiêng đầu nhìn máy quay trước bếp lò, đang giữa chương trình, cậu cũng không biết những lời này của Mingyu có phải vì hiệu quả chương trình hay không, không dám hỏi tiếp, lắp bắp nói, "Em, em đi xem coi cá cắn câu chưa."
Dứt lời đã ù té chạy.
Mingyu nhìn Minghao đã trốn xa, ngẫm lại cuộc điện thoại trời xui đất khiến nghe được kia, trong lòng càng thêm không thể chắc chắn.
Nhiều lần, Mingyu đã nghĩ Minghao thích mình.
Nhưng Minghao mỗi lần đều thế này, dường như rất lảng tránh, cũng không muốn thân mật với mình quá.
Mingyu thậm chí còn hỏi trợ lý của mình, hoàn toàn không cảm thấy là Minghao thích mình, trợ lý bĩu môi, Mingyu không cho hắn nói xấu Minghao, hắn chỉ đành hết sức tỏ ra công bằng mà nói, "Anh à, hai người tuy là kết hôn lâu rồi, nhưng mà ở chung mới được mấy ngày đâu? Thích là thích được ư?"
Mingyu nhìn trợ lý, không để tâm, "Có thể, tôi cứ thích đấy."
Trợ lý, "..."