Phần 4: Anh.....

3.7K 91 1
                                    

"Qùy.... Qùy xuống sao?
" Nào..... Bò tới đây và liếm giày của tôi"
Cô mở con mắt to tròn ra, khóe mắt tuôn rơi không thể nào tin vào mắt của mình. Hắn làm sao lại có thể đối xử với cô như vậy được chứ? Tại sao lại giày vò cô như vậy?
Hắn cười thỏa mãn nhìn cô rồi dâng con mắt nheo xuống nhìn cô vẻ đáng thương rồi chìa tay ra tới cằm cô, nâng cằm cô lên

"Sự trả thù mới bắt đầu"
Hắn kéo cằm cô tiến tới hắn rồi bóp thật chặt khiến cô cằm cô đỏ tấy cả lên nhưng cô không phản ứng mà cứ kệ đấy. Hắn đưa miệng ghé sát vào tại cô rồi mỉm cười giọng điệu đùa cợt nói với cô giọng lạnh lùng. Nói xong hắn hất cằm cô ra rồi đưa Ả lên phòng...
"Xin..... Xin... Anh hãy tha cho bố tôi! Tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn"
"Được! Tôi chấp nhận"
Hắn để cô ở căn phòng rộng lớn cùng sự cám phẫn, tức giận, nức nở của tiếng khóc. Tay cô nắm chặt quả đấm rồi cố nói ra nhưng cổ họng cô như không muốn nói vậy, nói xong tim cô như ngừng đập cô thở dốc những hơi thở mệt nhọc gắng gượng nói. Hắn dùng lại một lúc rồi quay lưng lại nhìn cô cười vẻ thân thiện miệng nhoẻn cười thâm hiểm..

Cô bước vào phòng, căn phòng tắm tối lạnh lẽo đến mức đáng sợ, khiến người cô run lên cầm cập, cô nằm xuống giường rồi cuộn chăn thật chặt lại.
Nước mắt cô rơi xuống làm chiếc gối ướt sũng, cô khóc và cứ khóc, khóc đến nỗi cô mệt quá ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy cô thấy trời đã tối, vừa dậy tiếng đập cửa phòng cô đập liên hồi cùng giọng đanh thép kèm theo
"Dậy! Ra mở cửa cho tôi!
Không ngòai ai khác đó chính là tiếng của cô ta, cô ta đập liên hồi khiến cô đau cả đầu, cô không muốn liên quan gì với cô ta nhưng cô đành phải ra mở

-CHÁT-
" Cô điếc à? "
"Sao? "
Cô lâu nước mắt đi lấy lại vẻ mặt bình thường đó rồi ra mở, vừa mở thì cô ta xồng xộc bước vào, cô ta liền đưa tay tát vào mặt cô khiến mặt cô in hằn nốt bạt tay của cô ta, cô không định hình được chuyện gì thì giọng ngạc nhiên nói lại
"Còn hỏi sao? Bây giờ tôi là Phu nhân của cô và những người làm ở đây! Tốt nhất cô lên biết điều! "
Cô ta đi quanh cô rồi thốt ra từng lời đanh thép như đâm vào tìm cô vậy, cô không tin mà phản kháng lại
"Xin lỗi đã làm cô mất hứng! Nhưng-tôi-vẫn-chưa-ly-hôn! "
Cô cũng cười, giọng cười giễu cợt rồi nhìn cô ta nói ra từng chữ, từng chữ một khiến cô ta cau mày nhìn cô, cô ta nghiến răng ken két rồi không nói gì thì

"Cô biết đây là ý gì không?
"..... "
Cô ta đột nhiên đưa tay xuống bụng mình rồi xóa đi xóa lại nhìn cô hỏi. Cô không đóan được chỉ im lặng không nói gì rồi bước xuống không quan tâm Ả.
"Con à! Mẹ sẽ cho con một cuộc sống sung sướng"
"Cô có thai? "
Cô ta thấy vậy tức giận rồi nhìn xuống bụng xóa, cất giọng nói khiến cô hỏang hốt xoay người lại hỏi vẻ ngạc nhiên.

Cô ta nói xong rồi bước ra ngòai nhìn cô cười giọng đáng thương thấy cho cô rồi cất bước đi. Cô thật sự đau, đau lắm, sao hắn có thể làm vậy với cô? Tại sao?
Cô nước mắt tuôn xuống lần nhiều trong ngày, tại sao hắn đối xử với cô như vậy mà cô vẫn còn yêu hắn? Cô không thể hiểu tại sao?

Hồi còn bé cô không hiểu tình yêu là gì mà khiến người ta sung sướng, có thể chết vì người khác? Cô lúc đó cho rằng chuyện đó thật nhảm nhí, thật buồn cười?
Giờ đây cô tự cười, tự hạ thấp bản thân mình, bây giờ cô mới hiểu tình yêu nó đáng sợ thế nào? Cô cười to thành tiếng khiến giọng cười của cô vàng cả căn biệt thự khiến người khác ghê rợn. Còn cô ta thì vui vẻ Nhâm nhi trà
Cười xong thì cô bỗng ngừng lại và khuôn mặt lạnh lùng yơr lại với đôi mắt vô hồn nhìn sung quanh rồi bước xuống tầng

"Gì đây? "
"Tôi từ bỏ anh! Chúng ta ly hôn đi"
Cô bước xuống bên hắn, hắn đang bên cô ta cùng tiếng cười nói vui vẻ, cô nhìn vậy cố kìm lại những giọt nước mắt, có lẽ thứ gì nên từ bỏ thì tốt nhất nên dùng lại.
Cô tiến tới hắn tay cầm tờ đơn rồi vất lên bàn. Hắn vẻ ngạc nhiên rồi bình tĩnh lại hỏi cô
Cô cố nói ra từng chữ một cách khó khăn nhưng rồi cũng nói ra

[ Hoàn]TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN CƯNG CHIỀU VỢ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ