Hắn nghe thấy vậy liền cưỡng bức cô trước mặt cô ta và bao nhiêu người làm.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay lại, hận không khiến hắn giết cô ngay lập tức..Cô chống cự lại nhưng vô nghĩa, hắn hôn cô rồi sờ mó cô,
'Vậy tôi cho cô xem thế nào là khinh bỉ.? '
'Buông... Buông ra'
Hắn bế cô lên rồi ném vô phòng, hắn điên cuồng lao vào cô như một con sói vậy? Hắn đè lên người cô hôn tới tấp..
Cứ cho đến vậy cô kiệt sức mà thiếp đi. Tỉnh dậy thì cô cảm thấy người có chút buồn nôn và mệt nhọc. Cô xuống nhà thì không thấy hắn và cô ta đâu, chỉ có người làm.
1 tháng sau..
Cô cảm thấy thân thể khó chịu, buồn nôn, buồn ngủ, đó như là triệu chứng của người.... Cô lo sợ mà hồi hộp vui mừng...Đi khám về cô cầm tờ xét nghiệm khám thai trên tay run run lên vì sung sướng.
Nhưng cô nhìn lại tờ giấy rồi buồn, liệu khi hắn biết thì có vui không? Có đối xử tốt với mẹ con cô không? Cô sợ hắn sẽ không chấp nhận mà vứt bỏ đứa bé này?Vừa về tới nhà, cô mở cửa ra và hoảng khi thấy cô ta đứng trên bậc cầu thang nhìn cô. Có vẻ cô ta đã đứng đấy một lúc để chờ cô rồi?
Cô không màng rồi cất tờ xét nghịêm vào túi áo bước lên.'Chị giấu gì vậy? '
'.. '
Cô bước lên thì cô ta giữ cô lại rồi hỏi, cô im lặng không nói gì hất tay cô ta ra.
'Chị điếc à? Tôi nói chị giấu gì? '
'Tại sao tôi phải nói với cô'
'Chị.... '
Cô và cô ta cứ giằng co nhau thì'Á... Á.. '
'Đồng đồng'
Cô ta nghe thấy tiếng xe của hắn thì chờ hắn bước vào rồi cố tình ngã từ bậc thang xuống. Hắn thấy cô ta máu chảy từ chân ra rất nhiều liền chạy tới bế cô ta lên..
'Anh... C.. Hị.. Chị... Ấy'
'Tỉnh dậy đi! Nhanh! Gọi xe cấp cứu'
Cô ta nhìn hắn rồi dơ tay dính đầy máu của mình lên chỉ về phía cô. Cô ngồi khụy xuống run sợ mặt trắng bạch ra.
Hắn bế cô ta lên ra khỏi cửa đi bệnh viện nhưng không quên
'Nếu cô ấy và đứa bé có mệnh hệ gì thì nợ máu phải trả bằng máu'
Nói xong hắn bước lên xe đưa cô ta đi. Cô vẫn còn hoảng khi người cô ta chảy rất nhiều máu. Cô sợ, rất sợ đứa bé xảy ra chuyện.Đã mấy hôm hắn không về, cô cũng nhịn ăn mấy ngày rồi, cô quá đói lên xuống nhà tìm đồ ăn, cô không muốn ăn nhưng vẫn phải ăn, vì đứa con chưa tròn 1 tháng của cô đang lớn từng ngày. Cô xuống thì thấy tiếng ti vi ở dưới
'Phu... Phu ngân! Sao người xuống đây? Người lên phòng đi.. Cân.. Cần gì chúng tôi mang lên cho'
Cô đến gần thì dì Trương nhìn cô hốt hoảng rồi đẩy cô lên phòng. Cô chợt loáng ngoáng nghe thấy tên cha cô thì cô đẩy dì ra và xem'Chúng tôi hiện nay đang điều cha vụ của Lâm Tư Duệ đã tự tử trong ngục cùng người con gái và vợ bị tại nạn chết gây tử vong. '
Cô như không tin vào mắt mình, cha, cha cô đã chết rồi? Còn đứa em gái và mẹ kế của cô sao lại trùng hợp như vậy?
'Phu.. Phu nhân! Cô bớt đau buồn lại'
'..... '
Cô như không tin vào mắt mình, tai mình nữa. Cô bước lên phòng thì chợt nghĩ đến câu nói của hắn
"Nợ máu trả bằng máu'
Chẳng lẽ đứa con trong bụng cô ta chết rồi sao? Hắn đã giết cha và em cô sao? Cô điên dại đau khổ nhưng không khóc được? Không thể khóc được'Anh! Giết cha và em gái tôi đúng không? '. '.... '
Hắn vừa mở cửa vào nhà thì cô đã đứng sẵn ở phòng chờ hắn.
Hắn hơi bất ngờ ngạc nhiên khi nghe cha và em cô bị giết. Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh nói.
'Em lên phòng trước đi'
Hắn ôm cô ta rồi dìu cô ta một đoạn bảo lên phòng. Cô ta gật đầu cười rồi lên phòngCô ta ngồi trong phòng mà bật cười sung sướng! Cô ta sung sướng khi đã đổ tội cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn]TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN CƯNG CHIỀU VỢ YÊU
RomantizmTác giả: An Thị Phương Thảo Facebook: An thị Phương Thảo Truyện này được mình viết khi lần đầu tiên vào giới ngôn? Thật sự là hơi nhảm quái hóa rồi! 😭😭😭 25|4 mình đang edit lại... Truyện ngôn tình, tình cảm. Ngược, HE