Cô không đến bên anh nà ở bên hắn, anh biết mình không có hy vọng nào nhưng vẫn hy vọng. Nhiều lúc anh cảm thấy cô vẫn còn yêu hắn, dù anh có cố gắng hay bên cạnh cô từng ấy tháng đi nữa thì cô vẫn không có chút tình cảm với anh. Đối với cô anh như một người bạn tốt không nào thay thế được? Dù biết là như vậy anh vẫn cố gắng cho đến bây giờ thì xem ra anh hết hi vọng rồi.
"Em xin lỗi"
"Được rồi! Đi đi"
Cô nắm chặt tay mình lại nhìn anh nước mắt ngắn dài mấp máy miệng như cố nói ra, cô biết anh yêu cô nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của anh được? Bởi vì cô ngu ngốc dại khờ vì rất yêu hắn dù hắn có làm gì? Hắn là một liều thuốc viện đối với cô đã dính vào không thể dứt ra được nữa?
Anh cười đau khổ rồi quay lưng bước đi"Lên xe"
"...... "
Hắn giọng lạnh lùng nhìn cô hất cằm lên ra lệnh cho. Cô không nói gì mà lênTrong xe là khoảng không gian im lặng không ai nói lời nào, không gian tĩnh lặng tới mức khiến cô còn nghe thấy tiếng động cơ đang họat động như nào?
"Ba.. Ba tôi còn sống là thực sự sao? "
"Ừm"
"Vậy bao giờ tôi được gặp ông ấy? "
"Tôi muốn xem thái độ của em"
Cô không chịu nổi không gian yên tĩnh này đối với hắn cô liền đưa mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn có phần tiều tụy hơn trước rất nhiều, nhưng cô không quên truyện của cha mình mà hỏi. Hắn chỉ nhìn thẳng phía trước rồi trả lời Không chút cảm xúc nào?Sao cha cô còn sống trong khi đài báo đưa tin là đã mất rồi? Còn mẹ và em gái cô không biết....?
" Em đang thắc mắc vì sao cha em còn sống sao? Chỉ là tôi chưa cho phép? Tôi muốn ông ta sống trong sự hối lỗi khổ cực"
"Anh.... Vậy còn anh thì sao? Anh như nào? Việc anh đối sử với tôi thì anh chịu sự hình phạt như nào? "
"...... "
Hắn buông ra những lời nhẹ nhàng nhưng thật khiến cô không khỏi điên người mà gào lên nhìn hắn rồi hỏi. Hắn biết cô sẽ nói như vậy lên hắn càng muốn nói lên việc trả thù hắn sẽ làm,.....Vừa về đến nơi này cô cảm thấy mọi thứ vẫn như lúc trước nhưng người làm không có. Căn biệt thự vẫn sạch sẽ vẫn như lúc cô vẫn ở và dọn dẹp vậy?
Việc đầu tiên cô bước vào nhà là tìn xung quanh xem có cha cô hay người làm ở đây không? Cô đi nhưng cũng chẳng có bóng của bất cứ ai cả... Cô chợt nhớ còn thiếu bóng hình cô ta? Cô ta không biết như nào rồi nhỉ?
"Ch... A. Là người đúng không? "
Cô mở cánh cửa ra thì đã thấy người cha của cô đứng trước mặt cô đang dang tay ra ôm cô. Cô ngạc nhiên và vui sướng chạy lại ôm lấy ông và không khỏi ngạc nhiên.Ông gật đầu nhìn hắn rồi hắn gật lại bước ra ngoài. Hắn đứng dựa vào tường cầm điếu thuốc lên rồi hít lấy một hơi thật dài. Làn khói thuốc hắn thở ra làm khuôn mặt hắn bị che đi bởi khói thuốc, nhưng Khuôn mặt hắn lúc này có chút đượm buồn không tả được.. Ánh mắt hắn nhắm lại rồi ngửa đầu lên... Suy nghĩ...
"Cảm ơn anh.. Thật sự cảm ơn anh"
Cô chạy ra ngoài thì thấy hắn liền ôm chầm lấy hắn rồi cảm ơn, cô như không nhớ trước đây hắn đối xử với cô như nào mà lại chạy đến ôm lấy hắn rồi nói cảm ơn? Thật sự cô quá ngu ngốc rồi?
Hắn chỉ bất ngờ ngạc nhiên khi cô lại có hành động này đối với hắn khi hắn đã đối xử với cô như nào rồi?"Em đồng ý bỏ qua cho tôi chứ? "
"Không? Tôi không muỗn"
Hắn liền ôm chặt cô rồi hỏi, cô liền giật mình buông hắn ra rồi dứt khoát trả lời, hắn chỉ cười nhẹ rồi thôi.. Có lẽ nên từ từ hắn mới khiến cô tha thứ..."Vào nhà đi! Không con lạnh? "
"..... "
Hắn bế cô lên đưa vào nhà rồi hôn lên trán cô. Cô không phản kháng mà theo ý hắn! Cảm giác này khiến cô cảm thấy có lẽ hắn đã thay đổi rồi? Dù sao cha cô còn sống là được? Chỉ như vậy là được? Cô chẳng phải quan tâm ai nữa,Cô sẽ từ từ trừng phạt hắn sau? Bây giờ sẽ là lúc cô nên tịnh tâm và sống vui vẻ là được?
"Bây giờ em chỉ cần sống vui vẻ và hạnh phúc là được? Không phải lo lắng bất cứ điều gì? '
Hắn đặt cô lên giường, khuôn mặt hắn lúc này thật hiền hòa nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn]TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN CƯNG CHIỀU VỢ YÊU
RomantizmTác giả: An Thị Phương Thảo Facebook: An thị Phương Thảo Truyện này được mình viết khi lần đầu tiên vào giới ngôn? Thật sự là hơi nhảm quái hóa rồi! 😭😭😭 25|4 mình đang edit lại... Truyện ngôn tình, tình cảm. Ngược, HE