Cô ta ngồi trong phòng mà bật cười thành tiếng vì vui sướng, cô là người chịu thay cho cô ta. Cái thai trong bụng cô ta đã chết hơn tuần trong bụng rồi. Vì cô ta không cần thận.
Cô ta lợi dụng cô, dụ hắn đến nơi cô và anh nói chuyện như vậy hắn mới hành hạ cô để cô có động cơ để hại cô ta, cô ta liền nghĩ cách khiến cô phải chịu trách nhiệm vì giết đứa con cô ta chưa chào đời và hắn sẽ hận cô đến tận xương tủy. Vậy là cô ta đã hoàn thành xong trừ khử cô cút khỏi nơi này rồi.
Và người gây tai nạn cho mẹ và em gái cô là cô ta, và cha cô nữa, tất cả là một tay cô ta dựng lên, tất cả như kế hoạch... Thật vừa lòng mà..
"Hừ.. "
Cô ta khẽ hừ thành tiếng rồi gọi điện cho người nào đó bên đầu dây kia nói chuyện.."Là anh giết ba và em gái tôi? "
"...... "
Cô nhìn hắn với ánh mắt vô hồn rồi hỏi hắn, hắn im lặng không nói gì chỉ quan sát cô lặng lẽ.."Có phải là anh không? '
" Phải! Là tôi thì sao? "
Cô gào thét lên điên cuồng hỏi hắn, hắn nhìn cô rồi trả lời bình thường như không có chuyện gì xảy ra."Ha ha"
"Cô cười? "
Cô bỗng chạy đến bên hắn rồi ngước mắt với ánh mắt sắc bén của hắn cười vô vọng. Hắn không phản ứng rồi nhìn cô nói"Vậy từ trước đến nay anh coi tôi là gì? "
"Một công cụ trả thù"
Cô ngước mắt lên nhìn hắn hỏi lần cuối. Hắn nhìn cô mà bỗng có cảm giác gì đó? Như sẽ mất đi thứ quan trọng trong đời hắn.Cô đau, đau lắm? Tại sao cô lại yêu hắn như vậy? Yêu hắn như một con thiêu thân lao vào đống lửa vậy? Dù biết hắn tiếp cận cô vì mục đích trả thù cha cô.
Nhưng cha cô đã hối hận và tự giày vò bản thân mình cho tội lỗi đó mà? Cô nghĩ cô lấy hắn yêu hắn và sẽ làm hắn thay đổi? Nhưng không? Hắn không thay đổi mà còn tàn nhẫn với cô với gia đình cô. Cái này là do bản thân cô ngu ngốc mù quáng mà thôi, hại bản thân cha mình và 2 người kia nữa..."Anh nói nợ máu trả bằng máu đúng không? "
".... "
"Tôi hỏi anh phải không? "
Cô gào thét lên nói với hắn. Hắn không nói gì im lặng nhìn cô.
Hắn kéo cô vào lòng hắn rồi hôn cô, hắn như bị gì vậy? Bị mê hoặc chăng? Mà không biết lúc nào bỗng nhiên ôm cô rồi hôn cô vào lòng."Tôi có thai rồi! Vì vậy... Vì vậy anh chết đi.. A... A.. "
Cô đẩy hắn ra rồi nhìn hắn ghê tởm nói với hắn, hắn trợn to mắt ra nhìn cô rồi cô rút dao từ túi đằng sau mà cô đã để sẵn rồi.Cô nhiều lúc ngưỡng ngự, nhưng rồi quyết định. Cô đâm vào bụng hắn một nhát khiến máu chảy ra làm bước chân hắn loạng choạng bước đi.
"Cô... Cô dám.. "
"...... "
Hắn đưa tay ra cầm máu thì bị cô đâm thêm một nhát nữa, nhát thứ hai này khiến hắn ngã xuống bất tỉnh nhìn cô có vẻ mặt đang sợ hãi kia.Cô đâm xong thì nhìn hắn buông con dao đầy máu, máu dính vào tay cô đỏ cả bàn tay, tay cô người cô run lên bần bật nhìn hắn sợ hãi..
"Phu... Phu nhân.. Cô mau trốn đi'
" Nhưng... Như... Ng... "
"Nhanh lên mọi chuyện để tôi lo""Cảm ơn.. Dì... "
Dì trương xuống thì thấy hắn nằm đấy trong vũng máu đỏ tươi chảy ra. còn cô đang ngồi đấy nhìn hắn khuôn mặt tay cô đều dính máu, dì liền cầm tay cô rồi cố đuổi cô đi vì dì rất thương cô và nhanh chóng cố đuổi cô đi. Cô nhanh chóng đứng dậy bước đi chạy khỏi căn nhà này..
"Gì.. Gì đây? Vệ.. Vệ sĩ đâu.. Nhanh.. Nhanh kêu người bắt tiện nhân Lâm Phi Nhi về đây? '
" Dạ . "
"Thiếu gia.. Thiếu... "Cô ta ta bước xuống thì thấy hắn nằm đấy trong vũng máu, cô ta liền kêu người và vệ sĩ lại, cô ta giọng đanh thép sợ hãi gọi người bắt cô về rồi chạy bên hắn đỡ hắn dậy.
Dì trương chạy lại rồi gọi hắn. Dì cần giả vờ như vậy vì dì biết hắn sẽ không chết.Mắt hắn lờ mờ nhắm lại vì đau và kiệt sức vì vết đâm mà nhắm lại nhưng không quên
"Phi.. Nhi... Anh.. Anh.. Xin.. Lỗi"
"Mẹ kiếp"Hắn nhìn cô ta tưởng là cô liền đưa tay lên mặt cô ta gọi tên cô hối hận, chẳng lẽ lúc mất đi thứ quan trọng hay gần chết thì con người ta mới nhận thức được mọi việc mình đã làm và hối hận chăng?
Còn người đôi khi làm sai nhưng đâu có nhận ra lỗi lầm của mình, đến lúc nhận ra thì có hay đã muộn rồi không.?Cô ta tức giận nhìn hắn chửi thề vì gọi tên cô chứ không phải cô ta. Nếu hắn chết thì cô ta không được gì cả, tất cả chỉ là vô nghĩa mọi thứ tốn bao công sức đó đều vô nghĩa..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn]TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN CƯNG CHIỀU VỢ YÊU
Roman d'amourTác giả: An Thị Phương Thảo Facebook: An thị Phương Thảo Truyện này được mình viết khi lần đầu tiên vào giới ngôn? Thật sự là hơi nhảm quái hóa rồi! 😭😭😭 25|4 mình đang edit lại... Truyện ngôn tình, tình cảm. Ngược, HE