HỐI HẬN - 1

19.9K 669 19
                                    

Trang wordpress của mình nhé https://cucaingaoduong.wordpress.com/
Pairings: Chanbaek,

Rating: K+

Disclaimer: Họ thuộc về nhau.

Note: Từ đầu định viết kết thúc buồn nhưng vì quá thương 2 bạn trẻ nên không nỡ TT^TT. Quyết định viết HE!!

4 chap - 3 ngoại truyện - Đã hoàn.

*****************

"Chúng ta lẽ ra nên như thế

Những tưởng rằng giấu kín sẽ tốt hơn,

Tưởng có thể dừng thời khắc này mãi mãi...

Tưởng rằng nắm tay rồi sẽ không thể buông...

Tưởng năm tháng đã qua có thể lấy lại..............

Lần đầu tiên gặp Chanyeol, Baekhyun đã nghe cậu ấy hát như vậy, nhiều năm sau đó cậu đã cố tìm xem bài hát ấy tên là gì nhưng dù tìm đến thế nào cũng không ra. Tưởng như giai điệu ấy chỉ tồn tại trong khoảng kí ức mơ hồ của cậu, tò mò nhưng lại chẳng hiểu sao không mở lời hỏi được cậu ấy...có lẽ vì muốn tự mình tìm kiếm...cũng có thể vì sợ vu vơ.... Mẹ cậu từng nói: " Lần đầu nghe một bài hát mà đã bị ám ảnh đến khắc cốt ghi tâm, có lẽ đó sẽ là bài hát định mệnh, bài hát dành riêng cho số phận mình" .

********

Mùa hè năm ấy thời tiết dường như oi nồng hơn, cùng người quản lí bước những bước hối hả về phía tòa nhà trước mặt, Baekhyun hơi nhăn mày lau những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt trắng sữa, người quản lí đưa cậu vòng qua mấy hành lang vừa cười vừa giới thiệu về cấu trúc của tòa nhà. Baekhyun cậu vốn ngốc nghếch lại nghe cậu được câu không nên rốt cuộc cũng không hiểu rõ hơn là mấy, lơ đãng chiếu ánh nhìn qua lớp của kính đang bị ánh nắng chói chang chiếu xiên qua như nhuộm cả màu vàng...

Bất chợt muốn làm thơ, muốn hát một khúc lâm li nào đó.

- Baekhyun, chờ anh ở đây một lát, anh có việc cần đi ngay, vài phút thôi.

Anh quản lí sau khi nhân được một cuộc gọi vội vã quăng lại vài lời rồi bỏ đi mất. Baekhyun vâng một tiếng đã không thấy anh ấy đâu, lại quay về phía khung cửa kính mà ngẩn ngơ ngắm trời.

Hôm nay cậu chính thức được vào SM với tư cách thực tập sinh, nghĩ đến những nỗ lực thời gian vừa qua lại bất giác mỉm cười, nụ cười nửa hưởng thụ nửa vô tư ấy xem chừng còn rạng rỡ hơn ánh nắng ngoài kia.

" Liệu có đợi được nụ cười năm ấy...

Đợi những tháng năm nhàm chán qua đi....

Yêu đến khi trời tan đất diệt...đến tận cùng thiên nhai...

Chúng ta lẽ ra nên như thế

Những tưởng rằng giấu kín sẽ tốt hơn,

Tưởng có thể dừng thời khắc này mãi mãi...

Tưởng rằng nắm tay rồi sẽ không thể buông...

Tưởng năm tháng đã qua có thể lấy lại..............

HỐI HẬN - Chanbaek - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ