NGOẠI TRUYÊN 3

6.4K 404 22
                                    

Kang Ji bước từng bước chậm rãi trên đường phố đầy sắc đèn, đến bệnh viện nơi Chanyeol đang chữa trị, có lẽ rất lâu sau này cô mới có thể đi dạo ở con đường này nữa. Sáng mai cô sẽ bay, là một chuyến đi dài không biết bao giờ mới quay lại nơi đây. Cô muốn vứt bỏ hết những ký ức đã từng có ở nơi này, bao gồm cả Park Chanyeol.

Hai người từng học chung lớp đại học, ngày ấy vì ngưỡng mộ Chanyeol nên mới hay ra bắt chuyện với cậu ấy, rồi không biết từ bao giờ đã mang trong mình tình cảm với Chanyeol. Đến khi sắp ra trường không biết lấy dũng khí ở đâu mà đã hẹn cậu ấy ra công viên gần trường để tỏ tình. Thật không may bị cậu ấy từ chối, tuy nhiên Chanyeol nói " Kang ji là một cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được người yêu cậu".

Nhiều năm sau, khi Chanyeol đã trở thành người nổi tiếng, là thần tượng của không biết bao nhiêu cô gái, Kang ji tình cờ gặp lại cậu ấy. Khi ấy hai người đi qua nhau, cứ tưởng rằng Chanyeol sẽ không nhận ra cô nhưng không ngờ chính cậu ấy chào cô trước: " Là Kang ji phải không? Tớ là Chanyeol, cậu còn nhớ không?". Khi ấy Kang ji bật cười, làm sao cô có thể quên Chanyeol được chứ.

Hai người cùng nhau vào một quán cafe gần đó nói chuyện, Chanyeol gọi một cốc socola nóng vừa uống vừa cười vu vơ. Kang ji tò mò hỏi:

- Cậu thích uống socola nóng?

- Trước đây thì không - Chanyeol cười - Chỉ là tớ quen một người rất thích uống, nhìn cậu ấy uống có cảm giác nó rất ngon.

- Là người cậu yêu? - Kang Ji buột miệng hỏi, Chanyeol gãi đầu lúng túng cười.

- Ừ, yêu đơn phương.

- Tại sao không nói cho đối phương biết?

- Vì sợ nói ra ngay cả tình bạn cũng không giữ được.

- Có cần tớ giúp không? - Kang Ji cười hỏi.

- Giúp gì cơ?

- Giúp cậu tỏ tình ấy. Tớ là chuyên gia mà.

- A không cần đâu, tớ cũng không định nói với cậu ấy - Chanyeol xua tay cười ngượng ngùng.

- Nếu không nói ra, cậu ấy sẽ yêu người khác thì sao? Đến lúc ấy cậu liệu có hối hận?

- Tớ...

- Vậy đi, để tớ giúp cho cậu, vừa may giáng sinh sắp đến.

*******

Lúc ấy kang Ji quả thật không phải muốn giúp Chanyeol tỏ tình với người cậu ấy yêu, chỉ là muốn lợi dụng để ở bên cạnh Chanyeol thêm một chút. Dù cho khi đi cùng nhau Chanyeol luôn nhắc đến Byun Baekhyun cô cũng chấp nhận, hai người cùng đi chọn quà giáng sinh cho Baekhyun, cùng đi vào những khu mua sắm hay những cửa hàng hoa, không lúc nào Chanyeol không nhắc đến Baekhyun. Nói Baekhyun không thích cái này, không thích cái kia, nói Baekhyun sẽ rất vui nếu được đi mua sắm, hỏi cô liệu tặng gì mới làm cho Baekhyun cảm động. Cuối cùng Kang Ji gợi ý mua thứ gì đó có thể gắn kết hai người lại, Chanyeol nảy ra ngay ý định mua nhẫn đôi. Nói là làm, hôm sau cậu ấy đi đặt nhẫn, Kang Ji cũng không bỏ lỡ cơ hội đi cùng Chanyeol, Chanyeol vẽ ra giấy một loại hoa rất kì lạ rồi yêu cầu cửa hàng khắc lên nhẫn theo mẫu đó.

- Là hoa gì vậy Chanyeol? - Kang Ji nghiêng đầu hỏi cậu ấy.

- Hoa Phác Bạch - Chanyeol trả lời, khóe miệng hơi cong lên vẽ ra một nụ cười ấm áp.

Nhìn nụ cười của cậu ấy, Kang Ji dường như đã hiểu tất cả, thì ra Chanyeol yêu Baekhyun nhiều đến thế.Cô vốn từ đầu đã không có cơ hội, cứ nghĩ chỉ cần ở bên Chanyeol sẽ khiến cậu ấy hiểu được tâm ý của mình, là cô đã sai rồi.

Lần cùng cậu ấy đi lấy nhẫn chính là muốn nói lời từ biệt với Chanyeol, không ngờ câu " Tạm biêt" vẫn chưa nói được đã nghe tin cậu ấy vì cứu Baekhyun mà lâm vào tình trạng nguy kịch. Không hiểu sao bỗng cảm thấy căm ghét Baekhyun đến thế, muốn hỏi cậu ta tại sao khiến Chanyeol vì mình làm nhiều việc như vậy mà đến một câu cũng không muốn nói cho cậu ấy nghe, liền kiếm cớ đưa quà mà gặp mặt.

Đến khi gặp Baekhyun, kang Ji mới hiểu ra mọi chuyện. Thì ra Baekhyun cũng ngốc nghếch giống như Chanyeol, yêu đối phương lại không dám nói, cố chấp sống trong cái vỏ bọc của tình bạn, để rồi khi không còn cơ hội thổ lộ mới bị nỗi đau mang tên hối hận đè nặng. Nhìn Baekhyun đau lòng như vậy, cô hiểu cậu ấy yêu Chanyeol sâu sắc đến thế nào, nỗi dằn vặt của cậu ấy có lẽ đến hết đời sẽ không thế nguôi ngoai.

Kang Ji bỗng thấy nhẹ lòng, trước khi rời đi không quên nói với Baekhyun:

- Nếu Chanyeol tỉnh lại, hãy nói với cậu ấy cậu yêu cậu ấy nhiều như thế nào.

************

Kang Ji bước vào phòng bệnh, ánh đèn sáng trưng nhưng không có ai bên trong. Cô lặng lẽ quay trở ra bỗng thấy ở phía vườn hoa gần đó có hai người tựa đầu vào nhau cùng ngắm sao, khung cảnh thật yên bình.Tuy không thể thấy nét mặt của họ nhưng có cảm giác họ đang rất hạnh phúc. Kang Ji mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người bước đi, chợt thấm thía câu nói ngày trước vô tình nghe được " Yêu một người là khi người ấy hạnh phúc bản thân cũng sẽ hạnh phúc"

Chanyeol, Baekhyun, mong rằng 10 năm, 20 năm hay 100 năm nữa hai người vẫn sẽ nương tựa vào nhau hạnh phúc như giây phút này.

Chanyeol à. Tạm biệt!

HỐI HẬN - Chanbaek - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ