Baekhuyn lặng lẽ bước ra khỏi quán cafe, ngước lên nhìn bầu trời đen kịt tưởng như sắp có cơn giông kéo đến. Bỗng muốn gặp Chanyeol, muốn trách mắng cậu ấy như trước kia vẫn làm, trách cậu ấy ngốc nghếch, mắng cậu ấy sao lại đi thích người như Byun Baekhyun.
Mải suy nghĩ không biết từ lúc nào đã đi đến quảng trường, lúc này màn hình lớn ở quảng trường đang phát một bài hát, giai điệu đối với cậu lại vô cùng quen thuộc:
"Liệu có đợi được nụ cười năm ấy...
Đợi những tháng năm nhàm chán qua đi....
Yêu đến khi trời tan đất diệt...đến tận cùng thiên nhai..."
"Chúng ta lẽ ra nên như thế
Những tưởng rằng giấu kín sẽ tốt hơn,
Tưởng có thể dừng thời khắc này mãi mãi...
Tưởng rằng nắm tay rồi sẽ không thể buông...
Tưởng năm tháng đã qua có thể lấy lại.............."
Baekhuyn sững sờ để những thanh âm nhẹ nhàng ấy lọt vào tai, kí ức năm nào chợt ùa về choán đầy tâm trí. Cậu nhìn thấy Chanyeol thư thái dựa vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, môi mấp máy theo lời hát, nhìn thấy cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ với cậu...
- Quý vị khán giả thân mến - Trên màn hình lớn người dẫn chương trình mỉm cười nới - Có phải trong lòng các bạn đang tràn ngập nhiều cung bậc cảm xúc khi nghe bài hát này? Bài hát đã có từ rất lâu nhưng mỗi khi nghe lại tôi vẫn thấy khóe mắt mình cay cay, có lẽ mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua cảm giác ấy, cảm giác mang tên bài hát này. Vâng, đó chính là " Hối hận"
Tai Baekhyun ù đi, tưởng như một mình cậu đang đứng trơ trọ giữ khoảng không gian mênh mông. Hóa ra là như vậy. Bài hát định mệnh của cậu là " Hối hận"... Mẹ! Mẹ nói thật đúng.
*****
Về nhà, Baekhyun chỉ kịp mang thêm một ít đồ rồi hối hả đến bệnh viện.
Chanyeol vẫn nằm đó, như một bức tượng sứ im lìm và lạnh lẽo.
- Chanyeol, cậu đoán xem hôm nay tớ đã gặp ai? Là người tình tin đồn của cậu đấy? Tại sao gặp á? Cô ấy chuyển món quà của cậu cho tớ. Nói rằng cậu đã đặt làm chiếc nhẫn này cả tháng trước, nói ngày nào cậu cũng ra cửa hàng đó xem người ta đã làm xong nhẫn chưa. Thật rảnh rỗi!
- Chanyeol. mở mắt ra mà xem này, tớ đeo chiếc nhẫn vào tay rồi đó, vừa khớp luôn. Cũng đeo luôn chiếc còn lại cho cậu, nhưng mà sao tay cậu lại to đến vậy. Đeo mãi mới chịu vào, thật là khổ tớ quá điiii.
- Ai za, hôm nay thằng nhóc Sehun lại quên mang truyện đến đây rồi. Tớ biết lấy gì đọc cho cậu nghe bây giờ. Hay là... có muốn xem cuốn sổ bí mật của tớ không?
Baekhyun vừa nói vừa cúi xuống lấy từ trong balo ra một quyển sổ nhỏ màu ghi. Là cuốn sổ mà cậu luôn nâng niu, trân trọng. Trong đó không trang nào không có cái tên Chanyeol:
" Chanyeol nói cậu ấy thích chơi game hơn chơi bóng đá...
Chanyeol nói cậu ấy thích chơi guitar hơn trống...
Chanyeol nói mùa đông ăn kem sẽ rất kích thích, cậu ấy thích ăn vị chuối hơn vị cam...
Chanyeol thích màu đen hơn màu trắng....
Chanyeol thích ăn thịt lợn xào hơn thịt bò...
Chanyeol nói cậu ấy sợ nóng, nói thích mùa đông hơn mùa hè....
Chanyeol , cậu ấy thích một cô gái đáng yêu, hay cười hơn là một cô gái xinh đẹp..."
Baekhyun vừa lật từng trang vừa mỉm cười vô thức, ngày đó không hiểu sao thích vết những thứ này đến vậy. Từng dòng chữ như kéo cậu về những kỉ niệm tràn ngập tiếng cười với Chanyeol. Cùng chơi game, cùng trốn anh quản lí đi ăn kem, cùng tập tành đánh đàn,...
Đột nhiên lật đến trang cuối, Baekhyun giật mình nhìn thấy một dòng chữ lạ, nét chữ bay bổng, tuồng chữ nhảy lên nhảy xuống chắc chắn là của Chanyeol. Trong đó cậu ấy viêt:
" Chanyeol nói, người cậu ấy thích hơn tất cả là Byun Baekhyun"
Thì ra Chanyeol đã từng đọc cuốn sổ này. Giá như Baekhyun biết điều này sớm hơn có thể mọi chuyện sẽ rẽ theo hướng khác, giá như cậu đọc dòng chữ này sớm hơn, lúc ấy sẽ nhào vào lòng Chanyeol mà hét to rằng " Tớ yêu Park Chanyeol".
- Chanyeol à, mau tỉnh lại, tớ có điều này phải nói với cậu. Nhất định phải nói.
Cậu áp tay Chanyeol lên mặt mình, cảm nhận hơi ấm từ tay cậu ấy. Vẫn ấm áp và dịu dàng như thế, bàn tay đã làm không biết bao nhiêu việc vì cậu, đã chở che, bảo vệ cậu không biết bao nhiêu lần. Bất giác nước mắt lại rơi xuống.
Đột nhiên, từ trong tay mình Baekhyun thấy tay Chanyeol cử động nhè nhẹ, cậu bàng hoàng mở to mắt nhìn Chanyeol thấy mi mắt cậu ấy đang khẽ chuyển động. Baekhyun hốt hoảng đưa tay run run nhấn nút gọi bác sĩ. Ngay lập tức trong phòng bệnh chật kín người, các bác sĩ đứng cạnh đôi mắt không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của Chanyeol.
- Chanyeol à, cậu tỉnh lại đi, Chanyeol tớ là Baekhyun đây!
Baekhyun cuống cuồng dùng sức lay vai Chanyeol, miệng không ngừng gọi tên cậu ấy.
Mi mắt nặng trĩu của Chanyeol từ từ được nâng lên, nhìn người đứng trước mặt mình muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại chỉ phát ra tiếng "Uhm...m" khàn đục. Baekhyun mừng đến phát khóc, cậu ôm chầm lấy Chanyeol, dụi đầu vào cổ cậu ấy mà mếu máo:
- Huhuhu, cậu tỉnh lại rồi! huhuhu, tớ rất nhớ cậu Chanyeol à...
Chanyeol nheo nheo đôi mắt, ánh nhìn hơi hoang mang, cuối cùng cũng nói ra được bốn từ:
- Nhưng...cậu là ai?
* * *
BẠN ĐANG ĐỌC
HỐI HẬN - Chanbaek - End
FanfictionTên truyện: Hối hận. Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Chanyeol - Baekhyun. Tình trạng: Hoàn thành.