HỐI HẬN - 2

6.3K 433 6
                                    

- Baekhyun, đang xem gì vậy?

- Phim tình cảm đó, cùng xem đi.

Baekhyun vốn rất thích xem những phim tâm lí tình cảm một tập, với cậu nó rất hay và ý nghĩa. Đương nhiên Chanyeol sẽ chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của Baekhyun, ngay lập tức ngồi cạnh cậu cùng nhau xem.

Giữa khung cảnh trời đông trắng xóa, hoa tuyết bồng bềnh, lơ lửng vô định trên không trung.Một đôi trai gái cùng nhau đứng dưới.

" Yang ji, có biết không, anh rất yêu em"

" Xin lỗi anh, em không thể..."

" Anh biết em yêu cậu ấy"

" Em...xin lỗi..."

- Anh ta thật ngốc! - Baekhyun hơi tựa đầu vào thành ghế, chỉ tay về phía tivi mà nhận xét.

- Tại sao ngốc? - Chanyeol nheo mắt nhìn người ngồi cạnh, không hiểu ý Baekhyun.

- Đã biết nói yêu không có kết quả vậy mà cứ cố chấp nói ra, cậu nói xem chẳng phải rất ngốc sao?

- Tớ không nghĩ thế - Chanyeol lắc đầu cười nhạt - Anh ta sợ sẽ hối hận, nếu cứ giấu mãi tâm ý của mình không cho đối phương biết, sau này nhỡ một lúc nào đó nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận...."

Baekhyun mở choàng mắt tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, không hiểu sao nước mắt đã chảy thấm ướt một bên gối, có lẽ vì câu nói của Chanyeol. Gần đây, từ sau tai nạn cậu thường mơ thấy giấc mơ ấy, giấc mơ về quá khứ cùng Chanyeol xem một bộ phim. Lúc ấy những lời Chanyeol nói cậu không hề để tâm, giờ nghĩ lại thấy hình như lời Chanyeol nói khi ấy đã rơi đúng vào cậu " Nếu cứ giấu mãi tâm ý của mình không cho đối phương biết, sau này nhỡ một lúc nào đó nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận". Quả thật Baekhyun cậu đang hối hận, hối hận vì trước đây đã không nói với Chanyeol rằng mình rất yêu cậu ấy, hối hận vì ngay trước khi Chanyeol mất ý thức cũng không mở lời nói ra được câu đó, còn hối hận vì đã nghe Chanyeol nói:" Tớ yêu cậu...Byun Baekhyun..."

Baekhyun ôm lấy khuôn ngực đau đớn của mình, cố lê thân thể nặng trịch đi lấy cho mình một cốc nước. Xong đâu đấy lại mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Ra khỏi kí túc xá, bước được vài bước lại ngã khuỵu xuống, cảm thấy đầu óc choáng váng đến không đứng dậy nổi. Nếu có Chanyeol ở đây, cậu ấy sẽ chạy tới sốt sắng xem cậu có đau không? Có bị thương ở đâu không? Sẽ giúp cậu thoa thuốc, thổi phù phù vào chỗ sưng...

- Baekhyun hyung? - Kyungsoo vừa đi đâu về, thấy Baekhyun, cậu vội đi tới đỡ Baekhyun dậy. Baekhyun ôm đầu, từ từ đứng dậy vỗ vai Kyungsoo ý nói cậu không sao cả.

- Anh lại chuẩn bị vào viện thăm Chanyeol hyung?

- Ừ, mấy tiếng rồi còn gì, sợ cậu ấy nhớ anh - Baekhyun cố nặn ra một nụ cười yếu ớt nói. Kyungsoo thấy dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ ấy lại thấy xót xa. Chanyeol được đưa vào bệnh viện trong đêm nguy kịch ấy đến giờ vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói có thể anh ấy cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Từ ngày ấy Baekhyun như người mất hồn, ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng, Không hề nói cười như trước nữa, tưởng như Baekhyun hiện tại và trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau, không những thế lại tự hành hạ bản thân mình, ăn ngủ rất ít, lúc nào cũng nói phải vào thăm Chanyeol, Chanyeol đang chờ anh, Chanyeol có lẽ tỉnh lại rồi, ...

HỐI HẬN - Chanbaek - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ