Đó có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Chanyeol. Từ sau tai nạn không chỉ thân thể bị thương mà ngay đến não cũng bị ảnh hưởng, Cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mê man không biết gì. Đến khi ý thức trở lại thì vốn thân thể đã không nghe lời của cậu nữa.
Chanyeol rất muốn mở mắt, rất muốn nói với mọi người là mình đã tỉnh lại rồi. Có thể nghe thấy hết những điều người xung quanh nói nhưng lại không thể phản ứng lại được, thế giới của cậu bỗng chìm trong bóng tối, cảm giác như không có lối thoát. Không những thế những cơn đau đầu thường xuyên kéo đến, mỗi lần như vậy lại kéo dài đến hàng giờ. Đầu đau dữ dội, tưởng như muốn nổ tung ra, mà cậu lại không thể kêu lên dù chỉ một tiếng, chỉ biết nằm im chịu sự dằn vặt vô cùng ấy. Những lúc như vậy đã có ý nghĩ muốn buông xuôi, muốn mình chết mau để sự đau đớn này chấm dứt, không muốn tiếp tục quãng đời địa ngục này nữa.
Nhưng mỗi lần như vậy, Chanyeol lại nghe bên tai những thanh âm vô cùng quen thuộc - là tiếng nói cậu vô cùng nhớ mong:
" Chanyeol, hôm nay tuyết lại rơi rồi, trắng xóa luôn. Tớ lại nhớ đến câu chuyện thiên thần khóc của cậu, có lẽ lần này thiên thần lại đau lòng chăng? Thế nên Chanyeol à, mau tỉnh lại đi, chúng ta sẽ cùng đứng trước kí túc xem tuyết rơi, lần này nhất định không từ chối đi cùng cậu nữa"
" Chanyeol, kể cho cậu nghe, hôm trước thằng nhóc Sehun bày đặt nói muốn học nấu cháo đợi khi nào cậu tỉnh lại sẽ đích thân nấu cho cậu ăn. Chẳng biết nấu thế nào làm hỏng cái nồi mới mua của Kyungsoo, bị cậu ấy mắng cho một trận ra trò rồi bắt đi mua cái nồi khác"
" Chanyeol, sáng nay hoa Phác Bạch đột nhiên nở hoa, đẹp lắm, cứ như bàn tay em bé đang xòe ra vậy. Chẳng phải cậu nói mỗi khi hoa Phác Bạch nở chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao? Cậu đấy, lại thất hứa..."
" Chanyeol, mau tỉnh lại, tớ có điều này phải nói với cậu. Nhất định phải nói"
Cứ như thế, mỗi lần cậu cảm thấy tuyệt vọng lại nghe Baekhyun lải nhải bên tai rất nhiều điều, từ chuyện các thành viên trong nhóm làm gì hàng ngày đến thời tiết hôm nay ra sao, chán chê Baekhyun lại quay sang trách móc cậu, trách cậu lạnh lùng không thèm mở mắt ra nói một câu với cậu ấy, trách cậu thất hứa không cùng ngắm hoa nở với cậu ấy, còn thỉnh thoảng khóc òa lên như con nít nói Chanyeol hết yêu cậu ấy rồi. Nhờ những âm thanh ồn ào ấy Chanyeol không hề thấy sợ nữa, cảm thấy rằng thế giới này còn có Baekhyun, cậu không thể bỏ Baekhyun ở lại. Vì thế mà cố gắng chống chọi lại với những cơn đau khủng khiếp ấy, tự nhủ nhất quyết không được buông xuôi.
Baekhyun, chờ tớ, Chanyeol nhất định sẽ cùng cậu ngắm tuyết rơi, ôm cậu vào lòng hàng đêm, bảo vệ, che chở cho cậu...
Cuối cùng những cố gắng của Chanyeol không hề vô ích, sáng hôm ấy bất chợt nghe được tiếng Baekhyun mà mi mắt có thể động đậy. Cậu từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt nhỏ nhắn, tèm lem nước mắt của Baekhyun, cậu đã suýt không nhận ra Baekhyun vui vẻ, tràn đầy sức sống ngày nào, lại tưởng như trước mặt cậu là một người mắc bệnh nan y giai đoạn cuối, Baekhyun của cậu sao lại tự hành hạ bản thân như vậy. Vì thế mới không suy nghĩ gì thốt ra một câu:
- Cậu là ai?
Chẳng ngờ nghe xong Baekhyun còn khóc dữ dội hơn, cho rằng Chanyeol đã quên cậu ấy. Liền ôm lấy Chanyeol mà nói liên tục không ngừng nghỉ:
- Chanyeol, tớ là Baekhyun, aaaa, cậu không được quên tớ, huhuhu, chúng ta từng cùng nhau tập nhảy, cùng nhau chơi điện tử thâu đêm, cùng nhau ...huhuhu, cùng nhau...
- Được rồi, được rồi - Chanyeol thấy bảo bối trong lòng mình khóc đến thương tâm liền lo lắng mà lau nước mắt cho cậu ấy - Baekhyun, tớ không có quên cậu. Là đùa cậu một chút thôi.
- Cái gì?!
Người nào đó 1 giây trước còn bày ra dáng vẻ ủy khuất mà khóc lóc, nghe xong câu nói của Chanyeol liền trợn tròn mắt hung dữ quát cậu:
- Họ Park cậu!!! Hết trò để đùa rồi sao???? Cậu chết với tớ!! - Baekhyun đang giơ tay chuẩn bị đánh Chanyeol một cái thì chợt nhớ ra điều gì đó, lại rụt tay, uất ức nhào vào lòng Chanyeol mà khóc tiếp - Lần sau không được đùa như thế nữa! Tớ sẽ giận cậu cho xem!!
Kết quả là cái miệng hại cái thân, Chanyeol quả thật bị dỗi mất một ngày. Tuy nhiên nói dỗi nhưng Baekhyun vẫn có mặt ở phòng bệnh 24/24 giờ chăm sóc cho Chanyeol hết sức cẩn thận, mấy cô y tá trông thấy vậy đã nói đùa với Chanyeol :" Giống như vợ chăm sóc cho chồng vậy", lại nhận được câu trả lời lấp lửng của Chanyeol :" Không phải giống như đâu, là thật đấy".
Phải! Đương nhiên là thật bởi vì người có thể đi cùng Byun Baekhyun đến cuối đời chỉ có thể là Park Chanyeol cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỐI HẬN - Chanbaek - End
FanficTên truyện: Hối hận. Tác giả: Củ Cải Ngào Đường. Nhân vật: Chanyeol - Baekhyun. Tình trạng: Hoàn thành.