NGOẠI TRUYỆN 1

5.5K 407 0
                                    

Két!!

Người lái xe hốt hoảng nhận ra mình vừa đâm phải người, men rượu lúc chiều làm ông choáng váng đầu óc đến không điều khiển được tốc độ. Ông vội vã dừng xe, mở cửa hoảng loạn bước xuống.

Trước mắt ông, dưới màn mưa là cảnh tượng khiến ông không khỏi kinh hoàng, máu...máu vương khắp nơi trên mặt đất hòa cùng với nước mưa chảy lênh láng đến đầu xe ô tô. Còn người đang nằm kia...không!! là hai người. Ông dụi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn.

Đúng là hai người,là hai cậu thanh niên còn rất trẻ, một người toàn thân đầy vết thương, máu từ trên người chảy nhiều đến nỗi chỉ thấy toàn một màu đỏ, người còn lại - nằm trọn trong lòng người kia thì hoàn toàn lành lặn, dường như toàn thân không có lấy một vết xước dù là nhỏ nhất. Cậu thanh niên kia đau đớn đến không kêu được một tiếng thế nhưng vẫn vòng tay ôm chặt lấy người con trai nhỏ hơn trong lòng mình, toàn tâm toàn ý mà bảo vệ.

Cậu thanh niên từ trong lòng người kia bỗng ngồi bật dậy, sững sờ nhìn người vừa cứu mình, chết lặng trong vài giây rồi bỗng nhiên ôm lấy người kia rồi hướng về phía ông mà cầu cứu, trong đời ông chưa từng thấy thanh âm nào bi thương đến thế:

- Cứu...làm ơn...cứu cậu ấy...van xin..van xin ông!! Cứu cậu ấy, gọi,gọi,gọi cấp cứu...Chanyeol đừng làm tớ sợ! Chanyeol!!

Người lái xe vội vã lấy điện thoại ra nhấn số :

- Vâng, ngay bây giờ, tình hình cậu ấy đang rất nguy cấp.

- Chanyeol...mở mắt ra nhìn tớ, xin cậu....

Người lái xe đau lòng nhìn hai cậu thanh niên trước mặt, nhìn người con trai vừa được cứu đang tuyệt vọng gào khóc, mưa vẫn đổ xuống rào rào như khóc than cùng cậu ấy. Phía xa xa bên trái, một chiếc ô xanh nằm tĩnh lặng, hứng chịu những hạt mưa lạnh buốt....

* * *

HỐI HẬN - Chanbaek - EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ