Chương 15

3.6K 405 7
                                    

Chương 15: Đô Đô lại lên cấp rồi!

Rượu nhẹ nhàng dao động chung quanh thành ly, dưới ánh đèn lờ mờ trông sáng và lóng lánh như hổ phách. Bàn tay thon với những khớp xương rõ ràng vung nhẹ, rượu trong ly khẽ khàng lay động, ánh sáng chớp lên bên trong đôi con ngươi sâu thẳm. Khẽ nhấp một ngụm, Mạc Dịch Trình tựa vào quầy bar, nhìn nghiêng một cách đầy biếng nhác, vùng hàm dưới hoàn mỹ bên trong màn ảnh cơ hồ khiến người ta phải gào thét, gò má ẩn vào bóng tối trong lạnh lùng còn mang theo sự cao quý.

"CUT! Quá hoàn hảo!" Trải qua một ngày quay phim liên tục mà cảm xúc của đạo diễn vẫn còn sôi trào, cảm giác thấu kính của Mạc Dịch Trình và hiệu quả phô bày của gương mặt này quả thật đã vượt quá xa so với những gì ông tưởng tượng.

Vài nhân viên công tác đứng bên cạnh cũng đang xuýt xoa cảm thán về giá trị nhan sắc và khả năng diễn xuất của Mạc Dịch Trình. Vốn nghĩ chỉ là một bộ phim mang tính quảng cáo nên Mạc Dịch Trình sẽ không nhập tâm cho lắm, nào ngờ trải qua một hành trình quay chụp, lúc tình tiết đến đoạn cao trào, các cô gái xem Mạc Dịch Trình diễn mà nước mắt ai nấy đều rơi xuống cả. Mọi người lại càng thêm bội phục trước sự chuyên nghiệp của Mạc Dịch Trình.

Công việc quay phim tạm thời kết thúc, Trần Củ bước lên, trả điện thoại lại cho Mạc Dịch Trình.

Từ ngày Nguyện Tác xuất hiện trong điện thoại, chỉ trừ lúc quay phim thì điện thoại được để ở bên ngoài cho Trần Củ bảo quản ra, còn lại thì cho đến bây giờ vẫn bất ly thân.

"Mạc ca, có khả năng hôm nay sẽ quay phim hơi lâu chút, tôi đã chuẩn bị cơm nước như mọi ngày rồi." Trần Củ nói.

"Tôi vẫn chưa đói, cậu cứ ăn cái gì đó trước đi." Mạc Dịch Trình mở trò chơi ra, hệ thống thông báo Nguyện Tác đã tan học, tầm 10 phút nữa xe trường sẽ đưa học sinh về đến nhà. Thấy Trần Củ còn đứng đó, Mạc Dịch Trình hỏi: "Sao không đi ăn đi?"

Trần Củ kêu a một tiếng, ngón tay béo núc đẩy kính mắt lên, hơi ngượng ngùng, "Gần đây tôi đang giảm cân nên không ăn cơm tối."

Mạc Dịch Trình quan sát Trần Củ không mang theo ác ý, nhìn kỹ thì đúng là hơi khác.

"Trần Củ này, vóc dáng của cậu...là do bị bệnh à?" Mạc Dịch Trình từng xem hồ sơ của Trần Củ, ảnh chụp thời đại học trông rất sáng sủa, là một chàng trai hiền lành ấm áp, tuy chưa thể nói là đẹp mắt nhưng vẫn khá dễ nhìn.

Trần Củ gật đầu, "Vâng, năm tốt nghiệp đại học tôi sinh bệnh nặng, phải dùng thuốc hormone nên phát phì, sau này vì công việc bề bộn quá nên hơi khó quản miệng mình lại được."

Mạc Dịch Trình nhìn vào ánh mắt ôn nhuận khuất sau lớp kính mắt vừa dày vừa nặng của Trần Củ, cười bảo: "Nếu cậu muốn giảm cân thì có thể nhờ Ken thiết kế giúp mình một chế độ tập luyện và ăn uống, dụng cụ bên trong xe bảo mẫu (*) của tôi cứ sử dụng tùy ý. Có điều nhất định đừng mù quáng, cứ nhịn không ăn gì giống bây giờ thì cũng không được." Ken chính là huấn luyện viên thể hình tư nhân của Mạc Dịch Trình, anh ta và Trần Củ cũng có biết nhau.

(Xe bảo mẫu là những chiếc xe từ 7 chỗ trở lên, thường thì các ngôi sao có thể ăn cơm, hóa trang, nghỉ ngơi ngay bên trong xe. Do nó phục vụ nhiều hoạt động hàng ngày của ngôi sao như một bảo mẫu nên gọi là xe bảo mẫu.)

[DROP][Đam mỹ] Nuôi em chỉ là chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ