Chương 55: (chủ yếu về Phách Phi) Kết cục của Phách Phi!
Phách Phi cúi gằm đầu bước đi theo thói quen, không hề để ý thấy người đàn ông bước xuống xe, càng không để ý được ánh mắt của người nọ đang đáp trên người mình.
Khi đến gần, Hám Minh quan sát kĩ hơn, thấy thiếu niên nọ mang một đôi giày thể thao kiểu cũ, có lẽ do phải đi làm thuê nên quần áo trông hơi nhăn nheo, song vẫn có thể thấy rõ tay áo và ống quần thường được giặt rất sạch, không có chút vết bẩn nào, trên gương mặt dinh dưỡng không đủ để lộ một sự uể oải rõ ràng, một đoạn cổ tay xương xương lộ ra ngoài, chiếc túi cầm trên tay trông có vẻ đặc biệt hút mắt.
Phách Phi đi nhanh, thế nên khi một bóng đen bất ngờ tăng tốc va vào mình thì không thể tránh được, đã vậy đối phương cứ như đang cố ý nhắm vào cái túi trên tay mình, cổ tay bị đụng phải, nhất thời tuột tay làm cái túi nọ rơi bộp xuống đất.
Vẻ mặt của người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu kia cứng đờ, "Xin lỗi nhé, tôi không cố ý."
Phách Phi: "..." Giải thích kiểu gì thuyết phục hơn được không?
Hám Minh khom lưng tranh giúp Phách Phi nhặt túi lên, Phách Phi muốn cầm, nhưng anh ta lại không đưa, "Thật ngại quá, phí mất cơm tối của cậu rồi."
Phách Phi cau mặt, lại muốn giật túi về, "Không có gì đâu."
Hám Minh lùi nửa bước tránh tay Phách Phi, nói với giọng thành khẩn, "Tôi bồi thường cho cậu nhé, vừa hay tôi cũng định đi ăn cơm chiều."
"Không cần." Phách Phi càng ngày càng thấy người trước mặt khả nghi, nếu không phải anh ta đang cầm cơm của mình trên tay, e là cậu đã sớm quay đầu bỏ đi rồi.
"Cậu sống ở đây à?" Hám Minh vẫn vậy, trông rất có dáng dấp của cường hào ác bá đùa giỡn con gái nhà lành.
"..."
"Cùng ăn bữa cơm đi?"
Phách Phi cuối cùng cũng hết chịu nổi, quay lưng bỏ đi.
Hám Minh vội nói tiếp: "Ăn không hết để dư thì tiếc lắm, nào chân giò kho tàu, thịt viên hầm..."
Hai chân Phách Phi như bị trói lại tại chỗ.
Cậu lại nghi ngờ quan sát Hám Minh, cùng là đàn ông con trai, với lại cũng chỉ ăn bữa cơm, chắc không có chuyện gì đâu ha, hơn nữa cái tên đầu đất này... trông cũng không giống người xấu, chứ dĩ nhiên không phải cậu bị giò gì đấy, viên gì đấy thu hút rồi...
Hám Minh lái xe đưa cậu đến một nhà hàng rất nổi tiếng, gọi hết mấy thứ mình nói trước đó, mỗi món một phần rồi mới hỏi Phách Phi muốn ăn gì.
Phách Phi lén nuốt nước miếng, vẫn trưng bộ mặt thờ ơ, "Bao nhiêu đó là được rồi."
Hám Minh gật đầu, khép thực đơn lại, nói với phục vụ: "Thêm hai ly nước trái cây với hai phần cơm trắng nữa."
"Vâng thưa ngài, mong hai vị chờ một lát." Người phục vụ rời đi.
Bầu không khí thoắt cái có vẻ hơi lúng túng, im lặng hết mấy phút, rốt cuộc Hám Minh vẫn mở miệng trước: "Cậu sống ở tiểu khu đó à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/152012092-288-k879217.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Đam mỹ] Nuôi em chỉ là chuyện nhỏ
Lãng mạnTên chính thức: Nuôi em chỉ là chuyện nhỏ Tên gốc: Dưỡng nhĩ giá kiện tiểu sự 《 养你这件小事 》 Tác giả: Cửu Vân Ca Nguồn raw + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Thể loại: đam mỹ, không gian giả tưởng, tình hữu độc chung, hệ thống, điềm văn, 1v1, HE Tìn...