Chương 30: Trò chơi gặp sự cố!
Chuyện về "nhóc đáng yêu mắng người" trên Weibo dần dần hạ nhiệt. Mặc cho mọi người có đào bới cỡ nào thì nhóc "bình xịt" mềm mềm đáng yêu há miệng là mắng "Mấy người đều là mấy cái bánh bích quy" kia cũng không thể tìm được.
Tan học, trên xe trường.
Nguyện Tác ôm máy tính bảng thấp thỏm bất an, hôm nay về nhất định phải nghiêm túc xin lỗi Mạc Dịch Trình mới được, thái độ cũng phải thành khẩn vào.
Ngay lúc trong lòng Nguyện Tác đang chắp vá câu từ để xin lỗi thì đột nhiên có tiếng loa vang lên ở sau xe.
"Mấy... Mấy người đều là mấy cái bánh bích quy..." Không ngờ lại là tiếng của Nguyện Tác trong buổi phát sóng trực tiếp tối hôm qua.
Nguyện Tác giật mình, vội quay đầu lại thì đối diện ngay với Tố Y đang cười híp mắt.
"Đô Đô, còn không chịu nhận nữa à? Chị đã bật lên nghe so sánh nhiều lần lắm rồi, giọng này chắc chắn là của nhóc luôn!" Hồi sáng Tố Y đã ép hỏi một trận, song vì Nguyện Tác sợ lại gặp rắc rối tiếp nên nhất quyết không chịu nhận nhóc đáng yêu mắng người trên Internet chính là mình.
Trường Cung vẫn mang hai vành mắt thâm sì, quay đầu lại liếc mắt một cái, "Có thời gian rảnh thế này chẳng bằng lên cốt truyện cho đàng hoàng, cập nhật ngày vạn chữ, thu nhập mỗi ngày 5 đồng không phải cũng mua được que kem ăn hay sao."
"A a a a! Phó Trường Cung, sớm muộn gì cậu cũng chết với cái miệng này của cậu thôi!" Tố Y hận không thể đánh nát cái đầu chó của cậu ta ra.
(Tui quên chú thích cho các cô mãi, thật ra Uông Tinh có nghĩa là Tinh cầu của loài chó, chữ "uông" có nghĩa là chó, không có ở đây nhưng vẫn phải nói sợ lại quên .-.)
Trường Cung giải vây giúp Nguyện Tác, rốt cuộc lại cuốn chính mình vào cơn sóng đả kích của Tố Y, có những câu Nguyện Tác nghe không hiểu lắm, thế nhưng trong đó từ xuất hiện nhiều chính là từ "chó", hơn nữa hình như Trường Cung... cũng không hề hấn gì. Bị mắng quá phiền, thì đơn giản đưa tay ngoáy ngoáy nhanh lỗ tai mấy cái, khịt mũi, kéo cái áo jacket lên cao một chút bao lấy đầu, đi ngủ.
Tố Y phun lửa cũng tương đối rồi bèn quay lại ép hỏi Nguyện Tác, Nguyện Tác không chống đỡ được, đang lúc đỡ trái hở phải thì xe trường đã đến trạm! Nguyện Tác như được đại xá, vội đẩy nhẹ vào Trường Cung, "Trường Cung ơi, tui phải xuống xe rồi ~ "
Trường Cung từ thò đầu từ trong áo ra, thả Nguyện Tác xuống xe, lại về ngủ tiếp, chỉ coi mấy câu lải nhải của Tố Y như là hát ru.
Nguyện Tác đẩy cửa vào nhà.
Hôm nay Mạc Dịch Trình lại không có nhà...
Tuy rằng hôm qua gây ra chuyện, bị Mạc Dịch Trình khiển trách, song cả ngày nay Nguyện Tác không được gặp Mạc Dịch Trình nên trong lòng vẫn rất nhớ, mở cửa ra không gặp người, trong lòng thấy thật là trống vắng.
Chưa kịp thả cặp sách xuống, Nguyện Tác đã vội chạy lại xem sổ ghi lời nhắn của hệ thống, vì màn hình của hệ thống ghi chép lời nhắn nằm ở chỗ tương đối cao, thế nên lần nào Nguyện Tác cũng phải mang một cái ghế nhỏ qua đứng lên đó, nhưng lần này vì sốt ruột nên chạy thẳng lại đó luôn, nhảy lên click vào khung 【 Lời nhắn 】trên màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Đam mỹ] Nuôi em chỉ là chuyện nhỏ
Roman d'amourTên chính thức: Nuôi em chỉ là chuyện nhỏ Tên gốc: Dưỡng nhĩ giá kiện tiểu sự 《 养你这件小事 》 Tác giả: Cửu Vân Ca Nguồn raw + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Thể loại: đam mỹ, không gian giả tưởng, tình hữu độc chung, hệ thống, điềm văn, 1v1, HE Tìn...