Chương 6

4.4K 464 40
                                    

Chương 6: Đẹp quá đi!

Nguyện Tác mở to hai mắt đầy kinh ngạc.

Giọng Mạc Dịch Trình vẫn trầm thấp nhẹ nhàng, cũng vẫn ung dung bình tĩnh, đây chính là một lời cam kết.

"Nhóc không cần phải ra đường đi làm công, sau này có cần gì tôi đều mua cho nhóc, công việc của tôi không mệt nhọc, nhóc cũng không phải là gánh nặng của tôi, đã rõ chưa?" Mạc Dịch Trình cố gắng giảng giải rõ ràng, sợ cái đầu của bé ngốc Nguyện Tác phải hoạt động quá nhiều hoặc thậm chí là không thể thấm nổi.

Mắt Nguyện Tác đỏ lên, nước mắt đảo quanh đôi mắt tựa như mèo con kia.

"Rõ chưa?"

"Rõ rồi." Nguyện Tác lí nhí.

"Được rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải còn đang định ăn cơm sao?" Mạc Dịch Trình không thích có người khóc trước mặt mình, nhưng hắn ngăn Nguyện Tác cũng không phải vì thấy gai mắt, mà là vì những giọt nước mắt kia cứ như đang rơi lách tách vào lòng hắn, nóng đến nỗi làm hắn luống cuống.

Nguyện Tác vội vã chùi chùi mắt, gật đầu, "Dạ, ăn cơm thôi."

Đinh!

【 Thông báo của hệ thống: Mức độ yêu quý của tiểu tinh linh +50 】

Đứa nhóc này... dễ dụ quá đi. Mạc Dịch Trình mở bao thức ăn ra hộ Nguyện Tác, chờ cậu ăn xong thì lại thay băng gạc trên tay giúp cậu.

Vết thương lành lại rất nhanh, không bị viêm nhiễm gì. Lúc thay băng gạc Nguyện Tác mím môi thật chặt, bị đau cũng không lên tiếng.

"Đừng để vết thương dính nước."

"Dạ dạ."

"Không nên ăn đồ cay."

"Dạ dạ."

(Mọi xưng hô và cách nói chuyện còn đang trong quá trình sửa đổi sao cho phù hợp, nhưng riêng câu dạ này thì chắc cố định luôn :) )

Mạc Dịch Trình dặn dò thêm một số chỗ cần lưu ý, còn mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt giúp Nguyện Tác, quên luôn việc mình vẫn còn để bụng đói.

Trần Củ nhắn tin đến, Mạc Dịch Trình mới nhận ra đã gần trưa rồi.

Theo mức độ yêu quý ngày càng gia tăng, cấp độ điểm tích lũy của Nguyện Tác cũng đã có chút thay đổi nhỏ, hiện giờ chỉ cần cậu muốn thì đã có thể đọc được tin nhắn của Mạc Dịch Trình trong khi hắn còn chưa thoát trò chơi.

Trong tin nhắn, Trần Củ hỏi Mạc Dịch Trình đã dậy chưa, bao giờ thì có thể bưng đồ ăn sáng lên.

Nguyện Tác cảm thấy rất áy náy, chắc chắn là vì phải lo chăm sóc mình nên giờ Mạc Dịch Trình vẫn còn để bụng đói, cậu đã từng trải qua cảm giác đói bụng nên biết nó rất khó chịu.

"Mạc Dịch Trình, anh đi ăn cơm đi, ở đây cứ để tui tự lo là được rồi."

Mạc Dịch Trình đang định trả lời Trần Củ, vừa nghe Nguyện Tác nói thế, thuận miệng hỏi: "Nhóc có thể nhìn thấy tin nhắn của tôi sao?"

Nguyện Tác nghẹn lời, biết việc mình chọn đọc tin nhắn của người khác một cách tùy tiện chính là xâm phạm quyền riêng tư của người ta, vội xin lỗi: "Xin lỗi, tui không cố ý đâu, tại điểm tích lũy vừa mới thăng cấp cho nên... tui mới có thể đọc được, nhưng tui có thể đặt chế độ ẩn đi, giờ tui sẽ bật ẩn đi ngay, mốt không xem trộm nữa."

[DROP][Đam mỹ] Nuôi em chỉ là chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ