Cảnh báo: Hàng chưa beta, sẽ có nhiều lỗi xàm xí và nhảm nhí, ngủ dậy sẽ beta sau (─‿‿─)
Chương 37: Mạc Dịch Trình bị bệnh!
Sang hôm sau, một Weibo về vụ án lực lượng cảnh sát thành phố S phá được một băng trộm chó được đẩy lên trang đầu, một mặt nhờ vào nhân sĩ yêu chó các giới tích cực hưởng ứng, mặt khác là nhờ có sự tham dự của Mạc Dịch Trình, hoạt náo viên Trường Cung và một vài danh nhân vốn đã có sức ảnh hưởng khác.
Một số chủ nhân may mắn đã nhanh chóng tìm lại được cún yêu của mình, một vài con chó không tìm thấy chủ hoặc vốn đã là chó hoang tạm thời được đưa đến cơ quan từ thiện, Trần Thăng thậm chí còn định bỏ vốn thành lập một trung tâm từ thiện công ích để bảo vệ các động vật nhỏ.
Điều duy nhất khiến mọi người khổ não là trò chơi của Trường Cung nằm trong máy vi tính, gây bất tiện trong việc giao lưu với ông.
Thời khắc mấu chốt, nhóc ngốc Đô Đô lại hiến kế thêm lần nữa.
"Vậy thì... quay video đi... Đặt một cái camera trước máy vi tính, sau đó Trần Thăng cầm điện thoại đi, vậy không phải được rồi sao?"
Trần Thăng ủ rũ vỗ vào đầu mình, tự hoài nghi chỉ số thông minh của mình thêm lần nữa.
Mạc Dịch Trình nhìn tinh linh nhỏ nhà mình với vẻ mặt tán thưởng, tự hào vô đối.
Trường Cung: "Gâu gâu gâu!!" Tui là con chó, chứ mấy người, làm tổng tài mà cũng không bằng một đứa ngốc có thấy mất mặt lắm không hả?
Ba ngày sau.
Nguyện Tác đang tập trung tư tưởng vẽ phần thứ hai của truyện tranh về Trường Cung thì có một tiếng kêu vang vang từ bên ngoài di động truyền vào.
Nguyện Tác kinh ngạc, xoay người lại thì thấy trên màn hình là Mạc Dịch Trình với ý cười nơi khóe môi, ôm trong lòng một con chó nhỏ múp míp màu trắng sữa.
"Cún... cún con!" Nguyện Tác buông bút vẽ trong tay, nhảy cẫng lên từ trên ghế.
"Gâu!" Nhóc cún mập thấy anh giai xinh xắn bên trong màn hình điện thoại thì kêu lên một tiếng lấy lòng, sau đó thè cái lưỡi mềm mềm múp múp ra bắt đầu bán manh, cái bụng nhỏ tròn vo có màu hồng nhạt, bên trên còn có đốm đốm be bé màu cà phê.
"Oa..." Phút chốc, Nguyện Tác có cảm giác tâm can của mình đều tan chảy.
Mạc Dịch Trình thấy Nguyện Tác thích thì ý cười trong mắt càng dày, hắn vuốt ve bộ lông mềm mại của nhóc cún mập, "Hơn nữa đã xác nhận được nhóc này bị người ta bỏ rơi, lúc chủ nhân dọn nhà nó bị bỏ lại trong căn phòng cũ, vẫn nhờ có hàng xóm chăm sóc nên mới lớn lên trắng tròn được như vầy."
"Đáng thương quá." Nguyện Tác nhìn nhóc con kia mà đau lòng.
Mạc Dịch Trình nói: "Ngày tháng cực khổ đều đã qua rồi, sau này nhóc chính là chủ nhân của nó, nó nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Nguyện Tác gật đầu liên tục: "Vâng! Tui sẽ chăm sóc tốt cho nó!"
Mạc Dịch Trình đặt nhóc cún mập lên bàn, sau đó click gửi đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][Đam mỹ] Nuôi em chỉ là chuyện nhỏ
RomanceTên chính thức: Nuôi em chỉ là chuyện nhỏ Tên gốc: Dưỡng nhĩ giá kiện tiểu sự 《 养你这件小事 》 Tác giả: Cửu Vân Ca Nguồn raw + QT: khotangdammyfanfic.blogspot.com Thể loại: đam mỹ, không gian giả tưởng, tình hữu độc chung, hệ thống, điềm văn, 1v1, HE Tìn...