Chương 56

1.8K 156 8
                                    

Chương 56: Anh dâu nhỏ của Mạc Dịch Húc!

Nghe tin Phách Phi đã về với Hám Minh, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mạc Dịch Trình cho Hám Minh nghỉ phép một thời gian, có người nói ngày kế tiếp Hám đặc trợ đã lên máy bay đến thiên đường du lịch Maldives (*) trứ danh, lại có người nói không có nhân viên nào đi cùng cả...

(Maldives có tên chính thức là Cộng hòa Maldives, một đảo quốc ở Ấn Độ Dương, là thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng với hơn một nghìn đảo san hô và những khu nghỉ dưỡng sang trọng, cũng là địa điểm trăng mật lãng mạn nhất và đắt đỏ nhất thế giới.)

Nguyện Tác lại lên cấp, tinh linh chỉ mới năm nhất mà đã lên được cấp 30 như cậu cực kì hiếm thấy trong trường.

"Là do tui may mắn quá thôi ( ω )" Đô Đô trả lời tin nhắn chúc mừng mà mọi người gửi đến.

Tốc độ đánh máy của Trường Cung rất nhanh: "Là do bọn tôi may mắn được gặp nhóc."

Nguyện Tác ngồi trên ghế salon tựa vào lòng Mạc Dịch Trình, ngón tay đang bấm trả lời tin nhắn nhất thời khựng lại. Đúng vậy, may mắn được gặp, giống như mình và Mạc Dịch Trình vậy.

Nhận thấy tâm trạng của bé con đang cuộn tròn trong lòng mình có thay đổi, Mạc Dịch Trình cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán lất phất tóc của Nguyện Tác, "Sao thế?"

"Không có... gì hết." Dù đã là chuyện làm rất nhiều lần, song Nguyện Tác vẫn còn thấy xấu hổ, "Em chỉ... chỉ thấy lên cấp... nhanh quá."

Mạc Dịch Trình cười hỏi: "Có vui không?"

Nguyện Tác sửng sốt giây lát, gật đầu.

"Vậy... cảm ơn thế nào đây?" Mạc Dịch Trình kéo dài giọng ra rất là mập mờ, tay tự nhiên cũng bắt đầu không đàng hoàng.

"Đừng... đó... ngứa mà... ha ha..." Nguyện Tác né đông né tây, cười sắp chảy nước mắt.

Mạc Dịch Trình: "..."

Bầu không khí mờ ám không còn sót lại chút gì.

"Thôi được rồi." Mạc Dịch Trình cố gắng níu kéo lại bầu không khí.

Nguyện Tác xoa bụng, "Ừm ừm."

"Bây giờ, nghiêm túc nhìn anh nào." Mạc Dịch Trình chống tay hai bên, giam người lại dưới thân mình.

Ánh mắt của Mạc Dịch Trình nóng như thiêu đốt, trông hình như... không lớn như thường ngày. Nguyện Tác nuốt nước bọt, bỗng thấy hơi căng thẳng.

Một nụ hôn nhẹ tựa như đang chở che một báu vật khẽ khàng hạ trên môi, rồi lan tràn ra từng chút một.

"Mạc..." Nguyện Tác vô thức đưa tay nắm áo pyjamas của Mạc Dịch Trình, cái hôn nhẹ rơi trên cổ như một ngọn lửa đang muốn châm ngòi cậu.

Mạc Dịch Trình chơi xấu cho răng gặm cắn nhẹ, tạo ra một cái dấu nhợt nhạt, giọng khàn khàn, "Gọi là gì?"

"Hưm..." Những lúc như vầy, ngại... ngại lắm, "Đừng... đừng cắn mà... Dịch Trình."

Giọng nói mềm mại pha lẫn nài nỉ rót vào tai, Mạc Dịch Trình như bị điện giật, hơi run lên.

"Ưm... Mạc Dịch Trình anh... gạt em... gạt em... ưm..." Lời của Nguyện Tác bị một cái hôn nuốt lấy vào bụng, trên bàn tay trắng nõn đang níu lấy vạt áo, mạch máu màu xanh dưới da cũng nổi lên.

[DROP][Đam mỹ] Nuôi em chỉ là chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ