Chương 29

3.5K 386 182
                                    

Chương 29: Việc điều tra của Mạc Dịch Trình!

Đã sắp 12 giờ đêm, Hám Minh liên lạc cho người chịu trách nhiệm kí hợp đồng với Trường Cung ở trang web, khơi thông trên nhiều phương diện nên đã có được tư liệu sơ bộ. Thời điểm chứng thực, hoạt náo viên Trường Cung có thân phận và hộ khẩu đầy đủ, đây là một số tài liệu bắt buộc phải có lúc ký hợp đồng. Về phần tài liệu đó là thật hay giả và một vài tình huống cụ thể khác thì cần phải chờ đến mai.

Mạc Dịch Trình vẫn chờ mãi cho đến lúc văn bản điện tử được gửi qua, xem chúng một cách cẩn thận, lại thu xếp xong xuôi chuyện của ngày mai rồi mới chuẩn bị đi ngủ.

Nằm trên giường, thấy hơi không an tâm bèn mở trò chơi lên. Sau khi bình tĩnh lại thì thoáng có cảm giác hôm nay thái độ của mình với bé con hơi hung dữ, tâm tình của bé con sau đó vẫn không tốt lắm, lúc nói chúc ngủ ngon giọng cũng uể oải, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua hắn đã không【Dém góc chăn 】cho bé con trước lúc đi ngủ.

Mạc Dịch Trình ẩn thân vào trò chơi, trong căn phòng nhỏ của Nguyện Tác có một chiếc đèn ngủ thắp sáng, một cục tròn nho nhỏ nằm cuộn mình trên giường, hơi thở đều đều, có vẻ đã ngủ say rồi. Mạc Dịch Trình yên tâm được phần nào, click vào 【Dém góc chăn 】và 【Vỗ về ru ngủ 】, thấy vùng nhíu chặt giữa đôi lông mày nhỏ của Nguyện Tác giãn ra mới coi như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, rời trò chơi, tắt đèn đi ngủ.

Sáng ra, Nguyện Tác rời giường.

Mạc Dịch Trình sợ bé con nhớ đến chuyện hôm qua sẽ thấy không vui nên đặc biệt nhờ người mang một túi gạch cua qua, còn mua bỏ tủ lạnh thêm mấy hộp kem.

Có lẽ hôm qua Nguyện Tác đã thật sự bị răn đến sợ, thế nên dù ăn cái gì thì động tác cũng nhỏ nhẹ hơn bình thường, đồ ăn nhét vào trong miệng phồng cả hai bên má.

Mạc Dịch Trình thấy dường như chỉ trong một đêm mà Nguyện Tác đã rúc về lại vỏ ốc của mình, đột nhiên cảm thấy cái cách cho bé con một bài học của mình đêm qua thật sự là quá nông nổi. Ngày đầu tiên Đô Đô đến, trò chơi đã giới thiệu cậu tuy nhát gan lại không thông minh, thế nhưng rất đơn thuần và tốt bụng. Suốt thời gian sống cùng mình, từ những ngày đầu rụt rè, dè dặt và ẩn nhẫn như chú ve sầu ngày đông, Đô Đô cuối cùng cũng dần trở nên cởi mở và hoạt bát hơn, hiện giờ lại nhìn thấy ánh mắt e dè ấy, Mạc Dịch Trình chỉ cảm thấy trong ngực mình khó chịu âm ỉ.

"Đô Đô.''

"Ưm..." Vừa lúc Nguyện Tác đang nuốt bánh bao, bị kêu tên một cái thì giật mình suýt nghẹn.

"Uống một hớp sữa đậu nành trước đã." Mạc Dịch Trình đau lòng bảo.

Nguyện Tác bị nghẹn đỏ cả mặt, cậu cầm ly uống hai ngụm sữa, hô hấp mới thông thuận lại một chút.

Rốt cuộc Mạc Dịch Trình vẫn phải đầu hàng, "Nếu như nhóc muốn nhận tiền công lần này thì đưa phương thức liên hệ đây cho tôi, nhận được tiền rồi muốn mua gì tôi mua cho nhóc."

"Không... Không cần đâu." Nguyện Tác vội cầm một cái bánh bao lên, như không sợ nóng cắn một miếng nhai mấy cái đã nuốt xuống, sau đó cười, nói với Mạc Dịch Trình: "Tui không cần mua đồ gì nữa đâu, cho nên không cần tiền."

[DROP][Đam mỹ] Nuôi em chỉ là chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ