Một lúc sau Như được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói với bà Lan:
- Bệnh nhân mất rất nhiều máu nên phải truyền máu, ở đây có ai nhóm máu A không?
Bà Lan nói:
- Có, có Đức thưa bác sĩ
Đức nói:
- Tôi nhóm máu A thưa bắc sĩ
Bác sĩ nói:
- Được, anh theo tôi
Sau đó Đức đi theo bac sĩ. Ở bên ngoài bà Lan nói:
- Cảm ơn cháu nha Phương, may là cháu đưa Như vào bệnh viện, còn Hoàng nếu con tôi mà có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Bây giờ cậu đi khỏi tầm mắt tôi đi
Sau đó bà không rời mắt nhìn vào trong vừa nhìn bà vừa khóc, Phương nói:
- Bác à, cháu tin Như sẽ qua khỏi thôi, bác đừng lo lắng quá
Bà của Như sau khi nghe tin từ mẹ Như thì ông liền bay về. Vài giờ sau, bác sĩ ra và nói:
- Chúng tôi đã cứu bệnh nhân nhưng bậy giờ bệnh nhân chưa thể tỉnh dậy được. Tôi nghĩ chỉ có thể đợi bệnh nhân chiến thắng thần Chết và trở về với gia đình thôi. Gia đình hãy kiên trì chờ đợi
Bà Lan nói:
- Dạ được, cảm ơn bác sĩ
Phương nói:
- Như là một cô gái mạnh mẽ nên cháu nghĩ em ấy sẽ vượt qua được thôi bác hãy cứ chờ đợi nha bác
Bà Lan gật đầu. Kể từ hôm đó, ba mẹ Như, Đức và Phương thay phiên nhau đến trông Như và cầu nguyện cho Như chiến thắng và tỉnh lại. Cứ như vậy thời gian trôi qua đã 2 tháng. Vào 1 ngày, khi Đức đang ở trong phòng bệnh thì Tồ, Sơn và Phúc bước vào nói:
- Chào anh, tụi em là bạn Như, tụi em đến để thăm Như
Đức nói:
- Chào mấy đứa. Bây giờ mấy đứa ở đây nhé, anh ra ngoài xíu
Sơn nói:
- Vậy thôi tui cũng ra để Tồ ở lại với Như
Thế là cả 3 đi ra ngoài chỉ còn lại Tồ ở trong phòng với Như, Tồ nắm tay Như và nói:
- Như à, sao em ngủ lâu quá vậy, em có biết là sau khi nghe tin em bị như vậy tụi anh đã bay ra thăm em ngay không. Em có biết là anh đã mua nhẫn và dự định bay ra để cầu hôn em không hả? Anh yêu em. Anh muốn em tỉnh dậy và nhìn thấy ngón áp út của mình lấp lánh.
Bỗng một giọng nói khàn và nhỏ vang lên
- Nói lại em nghe coi, 3 từ em không nghe rõ
Tồ nói:
- Anh yêu em
Như nói:
- Em cũng vậy, bây giờ đeo nhẫn được chưa ông
Tồ đeo nhẫn cho Như và ôm cô vào lòng. Sau đó anh đi gọi mọi người và bác sĩ vào. Bác sĩ kiểm tra xong thì đưa Như đến phòng hồi sức. Ở đó bà Lan nói:
- Phúc à, cô không biết có phải do cháu hay không nhưng cô vẫn muốn cảm ơn cháu vì cháu đến nên con gái cô mới tỉnh dậy. Cô cảm ơn
Tồ nói:
- Dạ, không có gì ạ, à cháu có chuyện muốn nói với cô chú ạ
Ba mẹ Như nói:
- Cháu cứ tự nhiên
Tồ nói:
- Dạ cháu muốn hỏi là cô chú có đồng ý cho cháu là con rể cô chú hay không, cháu rất yêu Như
Ba Như nói:
- Được, nếu con gái chú đồng ý thì chú và coi cũng đồng ý. Bà nhỉ?
Bà Lan nói:
- Đúng, cô chú đồng ý nhưng với điều kiện là cháu không được làm cho Như buồn
Tồ nói:
- Cháu hứa sẽ không bao giờ làm Như tổn thương đâu. Cháu cảm ơn cô chú nhiều ạ
Như nói:
- À, anh Sơn sao anh không đi cùng với Huyền
Tồ nói:
- Nó với Huyền chia tay rồi, Huyền nói lac nó với Sơn không hợp nên chỉ là bạn thôi
Sơn nói:
- Bây giờ anh Tồ có Như rồi ha, còn tui thì sao
Như nói:
- Thì là anh trai nuôi của em chứ sao
Đức nói:
- Ơ hay, vậy có thiếu anh sao mà phải nhận anh trai nuôi
Như nói:
- Thì có nhiều em càng được chiều nhưng hai vẫn là nhất mà
Phúc nói:
- À cô chú, cháu nghe nói anh Đức chuẩn bị đóng hôn vậy sao không để Như hồi phục hoàn toàn thì cho đúng hôn cùng nhau luôn. Vậy cho vui được không ạ?
Ba men Như nói:
- Cũng được, vậy khi nào Như hồi phục thì đính hôn. Mà bố mẹ cháu có đồng ý không Phúc( Tồ)
Tồ nói:
- Ba mẹ cháu đã biết Như rồi nên ba mẹ cháu đồng ý rồi ạ
Bà Lan nói:
- Vậy tốt rồi. Chốt là tổ chức đám cưới sau khi đính hôn 1 tháng nha
Vài ngày sau, Như hồ phục hoàn toàn. Mọi người tấp nập chuẩn bị lễ đính hôn cho Tồ Như, Đức Phương. Ngày đính hôn, người trong công ty cũng đến. Sau ngày hôm đó ba mẹ Như quyết định ngày 27 tháng sau là đám cưới và cũng được ba mẹ Tồ đồng ý.
Hết chap 31
Ta đa! Như đã tỉnh lại âu câu nói lãng mạn của Tồ. Vui quá đi nhưng mà sắp hết chap rồi. Chap 32 là hết rồi sai nhanh quá vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hai người có gọi là sai?
RomanceTruyện viết về 1 cô gái rất hâm mộ 2 chàng trai trong Uni5 và dần dần chuyển thành yêu. Mong mng ủng hộ truyện của mình.