Khoảng 15' sau, mọi người cùng có mặt ở sảnh đi dạo. Đi đến nơi nào là chúng tôi dừng lại ăn thử một chút đồ đặc sản. Khi đi đến 1 chiếc cầu và nghe nói đó là cầu tình yêu thì anh Phúc đã ra nắm tay tôi và nói:
- " Em hãy quên những kí ức cũ đi, được không?
Tôi nói:
- Đương nhiên rồi anh
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi dạo. Đến bên 1 con sông mọi người tản nhau ra đi nơi nào mình muốn, khoảng 9 giờ thì quay lại đây để tiếp tục đi. Tôi định đi cùng chị Hương thì anh Sơn kéo tay tôi ra chỗ bờ sông vắng người, trong ánh mắt của Huyền, tôi cố gượng lại nhưng không được. Tôi nói:
- Anh Sơn, buông tay em ra, buông ra!!!
Anh Sơn nói:
- Không buông, anh muốn nói chuyện với em
Huyền và anh Phúc chạy theo. Anh Phúc nói:
- Như đã nói buông ra rồi sao chú lại không buông. Chú đang làm Như đau đó
Huyền nói:
- Chị ấy không có chuyện gì nói với anh cả, đúng không chị Như?
Tôi nói:
- Đúng vậy, em không có gì để nói với anh
Anh Sơn nói:
- Không có gì, anh thì có đó. Huyền, anh đã chấp nhận chuyện đó rồi sao em còn không tha cho Như hả, cô ấy chỉ là bạn thân của anh thôi. Anh chỉ muốn tặng quà cho cô ấy thôi, không được sao?
Huyền nói:
- Sao...sao anh lại nói vậy? Không tha cho chị Như? Em đã làm gì?
Sơn nói:
- Anh đã nghe hết chuyện của 2 người nói hồi nãy rồi. Anh không chấp nhận chuyện em lại nghi ngờ tình bạn của tụi anh. Em còn không nghe Huyền kể và em còn dọa sẽ làm hại người thân của Huyền nữa.
Tôi nói:
- Thôi đi, anh không cần phải mắng Huyền vậy đâu. Huyền à chị nói thật em nghe: Chị và anh Sơn từng yêu nhau nhưng bây giờ tụi chị chỉ là bạn nên em đừng lo gì hết.
Huyền nói:
- Là bạn? Nhỡ đâu đằng sau lại không phải là bạn thì sao chị?
Anh Sơn nắm chặt lấy tay Huyền và nói:
- Em thôi đi
Tôi cầm lấy tay anh Phúc và nói:
- Bây giờ chị yêu anh Phúc, toại nguyện chưa?
Anh Phúc chưa kịp phản ứng tôi đã hôn lên môi anh và làm cho anh Sơn rất tức giận. Anh Sơn bỏ đi và Huyền cũng đi theo anh Sơn. Còn lại tôi và anh Phúc. Tôi nói:
- Anh à, bây giờ thì anh là của em nha
Anh Phúc nói:
- Đến bây giờ em mới chịu đồng ý cho anh được quyền sở hữu em sao hả, cô bea ngốc này!
Tôi nói:
- Em xin lỗi vì đã không nói sớm Chúng ta đi dạo thôi
Vì đi trên cát với đôi giày cao nên tôi bị ngã và chân tôi đã bị sưng và đỏ lên. Sau đó anh Phúc đã cõng tôi lên và nói:
- Đi đứng cẩn thận chút đi, không anh lo lắm đó. Thôi không đi dạo nữa, ra chỗ có ghé anh xem chân cho. Em thật là!!!
Tôi nói:
- Đâu phải tại em, do cái giày á
Anh Phúc nói:
- Không được cãi
Hết chap 22
Vì do tối Quỳnh đi chơi nên hôm nay ra chap sớm nha mọi người. Quỳnh không ngủ trưa nên mọi người thương Quỳnh thì vote cho Quỳnh nha😘😘😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hai người có gọi là sai?
RomansaTruyện viết về 1 cô gái rất hâm mộ 2 chàng trai trong Uni5 và dần dần chuyển thành yêu. Mong mng ủng hộ truyện của mình.