Vào nhà tôi đóng cửa và đi ngủ, vì quá mệt và khóc quá nhiều nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
---Sáng---
Cũng là tiếng nhạc thân thuộc ấy, tôi thức dậy vào lúc 5h30. Tôi chuẩn bị đồ đạc để chuẩn bị đến công ty. Tôi gọi cho bác tài xế đến đón và lúc 6h bác đến đón tôi. Tôi không thèm ăn sáng mà đến công ty luôn. Đến công ty, tôi bảo bác tài xế ở dưới đợ còn tôi lên phòng gọi Huyền để đi thu âm, lên phòng thấy Huyền đàn ngồi và vẻ mặt rất lo lắng, tôi nói:
- Em đang lo hả, có chị rồi đừng lo nữa, khô g sẽ ảnh hưởng đến kết quả đó:
Huyền nói:
- Chị hả, chị đến sớm vậy, em cũng hơi lo thôi chị ạ
Tôi vỗ vai Huyền và nói:
-Uk, thôi chúng ta đi thôi, lẹ lên em
Huyền nói:
- Vâng chị, đi luôn nhé chị, em không muốn ăn sáng lắm
Tôi hỏi lo cho sức khỏe của Huyền:
- Hôm qua em có ăn đầy đủ không vậy, với lại phải ăn sáng cho có sức chứ, chúng ta đi ăn sáng đi
Huyền nói:
- Thôi chị, em không cần ăn đâu, hôm qua em có ăn mà chị
Tôi nói:
- Thôi được, thu âm xong chị dẫn em đi ăn nhé
Huyền gật đầu, chúng tôi lên xe, tôi nói bác tài xế đưa chúng tôi đến chỗ thu âm của công ty, ở đó cũng có chị Nhi vì chị còn phải lo cho nhóm Uni5 nữa
Đến nơi, tôi nói bác tài xế đi trước để tôi và Huyền vào trong, bác nói
- Ừ bác đi trước, khi nào xong gọi bác
Tôi nói:
- Vâng, bác đi nhé
Chúng tôi vào trong và Huyền và tôi gặp chị Nhi, chị cùng chúng tôi vào trong. Tôi và chị Nhi đứng ở ngoài phòng thu âm, tôi giơ tay kí hiệu cổ vũ cho Huyền và cười. Huyền cười lại và giơ tay kí hiệu "Ok" cho tôi. Đứng ở ngoài tôi thấy Huyền phải thu đi thu lại rất nhiều đoạn giữa, tôi thấy vậy rất lo, chị Nhi nói với tôi:
- Em với Huyền quả là hợp nhau, chọn em đúng không sai. Lúc đầu chị thấy em ấy rất hay lo lắng và thường không giấu được bình tĩnh mà bây giờ thì em ấy quả rất tự tin. Em chắc đã cổ vũ em ấy rất nhiều đúng không?
Tôi nói:
- Em cũng không có cổ vũ nhiều, em chỉ bảo em ấy tự tin lên. Còn lại là em ấy tự cố gắng thôi chị
Chị nói:
- Ừ, vậy à. Nhưng hai đứa cũng rất hợp nhau mà
Tôi nói:
- Dạ chị, cũng tốt như vậy thì em cũng không phải làm gì nhiều cả vì hai chúng em không hay cãi nhau
Sau hơn 2 giờ, Huyền cũng thu âm xong. Chị Nhi vào kiểm tra và chúng tôi thì đi ra ngoài xe. Tôi gọi cho bác tài xế nói bác đến đón chúng tôi, tôi nói với Huyền:
- Đọ ăn nha, ăn cho thoải mái. Ngày kia là quay rồi mà, Sau hôm đó thì coi nhue em được nghĩ vài ngày rồi
Huyền cười rồi nói:
- Vâng, vậy cũng được em đói lắm rồi hì hì
Tôi cười, nói:
- Bác tài xế ơi đưa chúng cháu đến nhà hàng với không thì cô gái này nè ăn thịt cháu mất, hahaha
Bác nói:
- Được rồi, đi thôi
Đến nhà hàng, bác tài xế không vào nên chúng tôi vào ăn, còn bác thì ở ngoài xe vì bác đã ăn trưa rồi
Đang ăn tôi bỗng nghĩ có bên nói cho Huyền biết về chuyện của tôi và anh Sơn không vì tôi coi Huyền như em gái vậy nhưng tôi lại không nói nữa và cứ tiếp tục ăn. Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong chúng tôi về công ty.
Hết chap 11
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hai người có gọi là sai?
RomanceTruyện viết về 1 cô gái rất hâm mộ 2 chàng trai trong Uni5 và dần dần chuyển thành yêu. Mong mng ủng hộ truyện của mình.