Từ đằng sau có tiếng nói:
-Như hả, em làm gì ở đây vậy
Tôi lau nước mắt và được anh Phúc đỡ dậy. Tôi nói:
- À, không có gì đâu anh, tại em bị ngã đang ngồi trách cái chân thôi, hahaha
Anh Phúc nói:
- Thật không, anh vừa thấy em lau nước mắt mà
Tôi nói:
- Thật mà anh
Anh nói:
- Tối vào quán cafe nói anh nghe, anh biết là em không nói thật ở đây mà. Nhớ nha tối trước khi về thì ra đó
Tôi gật đầu nói:
- Anh đoán giỏi ghê ha, em biết rồi mà anh lên đây chi vậy, trên đây chỉ có nhà kho với phòng chứa đồ thôi mà
Phúc nói:
- À anh đi lấy cái nồi thôi, em đi làm gì thì làm đi, anh đi nấu đồ ăn cho mọi người
----------- Chiều tối---------------
Anh Phúc nhắn tin cho tôi:
- Anh đến rồi, đang đợi em nè
Tôi nhắn:
- Khoảng 5' nữa em tới
Rồi tôi chào mọi người để về thì Sơn ra nói:
- Để anh đưa em về, em vẫn bệnh mà đứng không?
Tôi nói:
- Thôi làm vậy Huyền hiểu nhầm đó, anh nhớ làm theo lời em nha.
Tôi lại một lần nữa làm anh Sơn buồn nhưng tôi cố gắng gượng lại để nói chuyện với anh Phúc. Đến nơi, ngồi xuống ghế anh Phúc hỏi tôi:
- Chuyện sao vậy, kể anh nghe coi
Tôi cố nín nước mắt và kể cho anh nghe. Nghe xong Phúc nói:
- Vậy giờ anh thế chỗ Sơn được chứ
Tôi nói:
- Ừm......hiện tại thì chưa vì em chưa thể quên được. Để em suy nghĩ đã. Nhưng anh đừng lo vì anh vẫn là 1 trong 2 người quan trọng với em trên đây mà
Phúc nói:
- Uk, anh biết rồi. Thôi tối rồi về đi để anh đưa về chứ để em đi một mình anh không an tâm
Tôi nói:
- Vâng
Trên đường đi tôi có gặp anh Sơn, tôi đã cố tình ôm chặt anh Phúc để anh Sơn buồn và không nghĩ đến tôi nữa. Tôi đã lại suýt khóc nhưng tôi đã gạt nó qua 1 bên
------ Đến nhà--------
Anh Phúc đưa tôi 1 hộp cơm và 1 hộp thức ăn và nói:( hộp giữ nhiệt)
- Cầm lấy đi, anh nấu đó. Em phải ăn hết nha, anh sợ em lại nhịn ăn nữa. Thôi về nhà đi
Tôi cầm lấy và nói:
- Cảm ơn anh, bye bye
Sau đó tôi vào nhà và tắm. Sau đó tôi ra ăn đồ ăn thì có tiếng chuông reo. Ra là ông Phúc. Phúc đưa tôi 1 cái hộp và nói:
- nè cầm lấy bà ăn đi, tôi làm đó
Tôi nói:
- Ây za, anh Phúc vừa đưa tôi cơm rồi bây giờ đến ông nữa chắc tôi no không ngủ được quá
Phúc nói:
- Z bà có ăn không, không tôi đi về à nha
Tôi nói:
- Có có, phải ăn chứ nếu không ông có vợ rồi thì tôi không được ăn nữa
Phúc nói:
- Lại trêu rồi, thôi tôi về nhà đây, tạm biệt
Tôi cũng tạm biệt Phúc rồi vào tự nói một mình:
- Chắc để mai hâm lại ăm sang quá, đành để vào tủ lạnh vậy
Rồi sau đó tôi ăn hết cơm anh Phúc đưa và đánh răng, đi ngủ. Nằm trên giường tôi nghĩ: " Anh Phúc tốt vậy, chắc nên cho anh 1 cơ hội"
Hết chap 20
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hai người có gọi là sai?
RomansaTruyện viết về 1 cô gái rất hâm mộ 2 chàng trai trong Uni5 và dần dần chuyển thành yêu. Mong mng ủng hộ truyện của mình.