Về công ty, tôi thấy các anh và chị Hương đang bàn bạc gì đó, tôi hỏi:
- Mọi người đang làm gì vậy?
Chị Hương nói:
- Tụi chị đang bàn để mai tổ chức sinh nhật bù cho Sơn
Tôi nói:
- Mọi người cho em làm với, mai cho em nghỉ nha vì em cảm thấy hơi mệt. Em để quà cho mọi người giữ, mai mọi người đưa cho anh Sơn giùm em nha
Anh Phúc nói và chỉ vào chiếc hộp:
- Ok nhưng em nghỉ Sơn nó buồn lắm á, mà trong đây có gì vậy?
Tôi nói:
- Chắc không sao đâu vì có mọi người rồi mà, à cái hộp đó. Bí mật, mọi người đừng mở ra nha nếu ko em giận đó
Rồi tôi cùng mọi người chuẩn bị mọi thứ và ở phòng tập của các anh được tranh trí rất đẹp. Phòng tập sẽ không cho ai vào đến ngày mai. Lúc đó, Huyền gọi tôi, tôi ra ngoài và Huyền nói:
- Chị ơi, nên mua quà gì cho anh Sơn bây giờ ạ
Tôi nói:
- Tùy em, em hãy làm theo lí trí mách bảo chưa đừng làm theo con tim nha, nghe chị. Rồi tôi dụi dụi mắt. Huyền hỏi tôi:
- Chị sao vậy?
Tôi nói:
- Không sao em bụi ấy mà. Vậy em tìm đồ đi nha. Khi nào tìm được đồ ưng ý nhắn tin cho chị
Sau đó tôi vào làm tiếp với mọi người. Làm xong thì cũng khá trễ( 18h, làm từ sáng), mọi người rủ nhau đi ăn tối. Ăn xong tôi xin phép mọi người đi về trước. Trên đường về nước mắt tôi cứ tuôn. Tôi cứ đi đi và đi đến cây cầu" Định mệnh" đó. Tôi đứng trên cây cầu nhìn xuống. Nhưng giọt nước mắt cứ chảy xuống. Tôi khóc trong im lặng và ướt cả 2 cánh tay tôi. Đang gục mặt xuống cánh tay và khóc thì có người vỗ vai tôi và nói:
- Ê, sao bà lại khóc vậy?
Tôi lau nước mắt và quay lại. Tôi rất bất ngờ, không ngờ là Phúc. Bạn thân của tôi. Tôi không nói gì và ôm chầm lấy Phúc và khóc, khóc rất nhiều. Phúc nói:
- Lên đây thực hiện ước mơ rồi, sao lại khóc, nín đi kể tôi nghe. Phúc đưa tôi ra chỗ ghế và hỏi:
- Sao? Kể tôi nghe xem nào
Tôi lau nước mắt lần hai mà mắt vẫn dưng dưng, nói:
- Sao ông không nhắn tin cho tôi. Tôi đi mà cũng không ra tiễn, ông có biết ông làm vậy là tôi buồn lắm không. Vừa nói tôi vừa đánh vào vai Phúc
Phúc nói:
- Xin lỗi bà, tại tui... tui...
Tôi chen ngang:
- Tui gì mà tui hả?
Phúc nói:
- Rồi, bây giờ bà kể được chưa?
Tôi nói:
- Nhưng, nhưng mà...
Phúc nói:
- Kể nhanh đi, bạn thân với nhau lâu ngày không gặp mà
Rồi tôi kể mọi chuyện cho Phúc nghe
Phúc nói:
- Vậy tốt quá rồi, vẫn còn 1 người bên cạnh bà mà, cả tôi nữa. Thôi đừng khóc nữa, bây giờ về nhà đi, tôi đưa về, trời lạnh rồi đó. Bệnh là tôi lo lắm đó
Tôi nói:
- Sao ồn biết nhà tôi?
Phúc ấp úng:
- Ukm...tại...Mà tôi mai bà rảnh không?
Tôi nói:
- Thôi gì?
Phúc nói:
- Cứ nói đi mai rảnh không?
Tôi nói:
- Có, thì sao
Mai tôi rảnh tôi kể cho
Phúc đưa tôi về nhà và nói:
- Nhà tôi đối diện nhà bà, có gì thì gọi nha. Mai tui kể cho, muộn rồi ngỉ sớm đi
Tôi nói:
- Ukm, bye ông
Hết chap 17
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu hai người có gọi là sai?
Lãng mạnTruyện viết về 1 cô gái rất hâm mộ 2 chàng trai trong Uni5 và dần dần chuyển thành yêu. Mong mng ủng hộ truyện của mình.