Ngày khai giảng cuối cùng cũng đã đến , tôi cùng Việt tới học viện và tham dự lễ khai giảng . Sau khi ổn định chỗ ngồi , tôi nhìn lên khán đài và nhận thấy một cụ già râu khá dài tóc trắng bạc phơ đang phát biểu . Tôi rùng mình khi trong cơ thể già nua yếu ớt kia lại là một nguồn ma lực khủng khiếp , theo như mẹ tôi đã từng dạy thì cấp độ của ông thấp nhất cũng là Cao Cấp Ma Pháp Sư . Thì ra đây chính là hiệu phó của học viện , người mà đang phát biểu thay cho hiệu trưởng đang bận giải quyết một số vấn đề ở xa . Sau khi hiệu phó phát biểu xong , tôi nhìn vào bảng xếp lớp và biết rằng tôi vào lớp D29 còn Việt vào lớp D30 . Lớp tôi có 40 người và trong đó có một người con gái khiến tôi rung động từ cái nhìn đầu tiên , đó là Nhi . Buổi đầu tiên nhận lớp , tôi mạnh dạn tiến tới làm quen với Nhi nhưng bị cô ấy thẳng từng từ chối . Nhi là một cô gái với gương mặt vô cùng xinh đẹp nhưng khá lạnh lùng và cơ thể khá mảnh khảnh , và theo tôi tìm hiểu được thì cô là một người con gái của một thương gia giàu có bậc nhất của thành phố này . Sau khi làm quen không thành , tôi dự định sẽ thể hiện sức mạnh của mình trong giờ học thể lực và ma pháp , nào ngờ . Tôi cố gắng hết sức và chỉ đạt điểm B+ : 65/100 ở phần kiếm thuật và A- :69/100 ở phần ma pháp , còn cô ấy cả 2 đều đạt mức S- : 85/100 . Một cú sốc lớn cho tôi vì mình trước giờ chỉ là ếch ngồi đáy giếng , tôi đã từng đinh ninh rằng bản thân đã đủ mạnh và ngông cuồng ảo tưởng rằng bản thân ắt hẳn sẽ đứng top 5 . Thế mà ở đây , tôi chỉ đứng vị trí 11/40 và gần như tôi bị áp đảo bởi những người khác . Top 5 người mạnh nhất lớp tôi lần lượt là : Lâm , Nhân , Hùng , Linh và đứng đầu là Nhi. Quả là một khởi đầu thất vọng , mọi suy nghĩ ngông cuồng của tôi đã bị đánh tan , người con gái tôi thích thì thậm chí chẳng để tôi vào mắt . Tan học , tôi buồn bã bước về phòng trọ và vô tình va phải một người lạ . Tôi liền xin lỗi và nhận ra đây là một đứa trẻ tuổi khoảng 15 , hắn đứng dậy nhìn tôi rồi lẩm bẩm một mình . Rồi hắn thoắt một cái đã di chuyển ra sau lưng và đánh ngất tôi , đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong một hang động to lớn với vô vàn sách vở , nhật kí và dụng cụ kì lạ . Tôi bật dậy và thấy tên nhóc đánh ngất tôi đang ngồi đọc sách ở ngay bênh cạnh, tôi liền thủ thế và vận công để chuẩn bị tấn công.
- Nếu không muốn chết thì ngồi xuống và ngoan ngoãn nhanh . - Tên nhóc nhẹ nhàng nói.
Tuy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng , nhưng nó lại khiến cả cơ thể tôi cứng đơ và không thể vận sức được nữa ,vai của tôi như đang vác theo một cỗ xe ngựa . Đến khi tôi thả lỏng người thì cảm giác ấy mới biến mất và tôi ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi .
- Nhóc là ai, sao lại bắt ta đến nơi này?
- Nhóc cái con mẹ nhà ngươi , ngươi có biết đến cái thằng thành chủ còn phải gọi tao là ngài không ? Nếu không phải ngươi có thứ ta cần chứ là người khác thì ta đã vặn cổ ngay lập tức rồi . - Tên nhóc giận dữ quát.
Tên này là ai , chắc hẳn hắn không phải một đứa nhóc bình thường . Không phải ai cũng có thể với một câu nói mà có thể áp chế tôi ngay lập tức được . Suy nghĩ một hồi rồi tôi bắt đầu nói :
- Nếu có gì sai xin ngài thứ lỗi , giờ có thể cho tôi biết ngài là ai và tại sao ngài lại bắt tôi đến đây không?
- Hừ , xem nhưng người cũng biết điều . Ta là Sơn ,ngươi có thể biết ta như một vị kiếm tu giả Hoá Thần hay là một cựu anh hùng của đất nước này.