Sau 1 hồi loay hoay mãi cuối cùng Manami cũng chọn ra được 1 bộ quần áo để ra ngoài:
(tóc tím mắt tím nha mấy chế)
Buộc tóc 1 bên và bỏ cặp kính ra, 'như vậy ổn hơn rồi đó' nhìn ngắm bản thân mình trong gương cô gật đầu hài lòng. Giờ thì mở balo ra rồi nhét những vật dụng cần thiết vào trong như: ví tiền, nước lọc, và đặc biệt là: 2 quả bom khói trộn lá cây mắt mèo để tự vệ, bông băng thuốc sát trùng phòng bị thương,...(đi dạo phố hay đi đánh trận?). Còn 1 món cuối cùng là tông đơ cắt tóc! Nhưng vì tìm mãi chẳng thấy đâu nên thôi đành vậy.
- Em ra ngoài chơi chút nha! -Cô vừa nói vừa tung tay chạy đi.
- Ừ đi sớm về sớm. -Ren ở trong bếp, vừa nấu ăn vừa nói.
Sau khi nói lời tạm biệt với "bảo mẫu" Ren cô tung tăng chạy ra khỏi nhà hôm nay trời thật đẹp có 1 quán bánh ngọt rất ngon tuy hơi xa 1 chút, nên cô đành đi đường tắt, qua con hẻm nhỏ này và 1 cái công viên nữa là tới...
- Thằng kia! Sao mày dám bắt nạt thằng em tao?
Giọng nói đó làm Manami giật mình nấp vào 1 chỗ khẽ ngó đầu ra đập vào mắt cô là 1 đám "đầu trâu mặt ngựa" đang đứng xung quanh 1 chàng trai có mái tóc màu đỏ. Ủa, đó chẳng phải là Đầu Đỏ-san sao? Không phải chứ? Nhanh vậy đã gặp lại rồi sao?
- Ai bảo thằng đó gây sự trước, đã yếu lại còn ra gió. -Cậu thanh niên tóc đỏ đứng giữa, gãi gãi đầu thản nhiên nói.
Sau đó, cái gì đến cũng đến, 2 bên bắt đầu lao vào đánh nhau. Tên cầm đầu và 1 số tên khác đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi luôn nên hiện giờ có đứa đã xấu lại càng xấu hơn. Manami đứng 1 bên thầm cảm thán, vị bạn học này ra tay cũng quá tàn độc rồi đi, bộ chưa qua nghe câu nói đánh người không đánh mặt sao? Nhìn mấy cái khuôn mặt bầm dập sưng húp tới đáng thương đó mà xem, chậc chậc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì xem ra cô không thể đi đường tắt rồi, đang định quay lưng bỏ đi thì:
- Ah!
Manami giật mình quay đầu lại, chàng trai tóc đỏ đó đã bị 1 tên cầm gậy đánh mạnh vào sau đầu cậu đưa tay ra chạm vào chỗ vừa bị đánh là máu! Tầm nhìn dần mờ đi cậu bắt đầu ngã xuống bọn côn đồ bao vây cậu và thi nhau đá vào người cậu. Không thể nhắm mắt làm ngơ Manami nhanh chóng xông ra khỏi chỗ nấp ném 2 quả bom khói về phía bọn côn đồ rồi lôi Đầu Đỏ-san đang trong trạng thái hôn mê đi, còn lũ côn đồ? Sau khi khói tan thì bọn chúng ngứa tới chết luôn chứ sao?
Tại 1 chỗ vắng vẻ nào đấy Manami đang băng bó vết thương cho Đầu Đỏ-san. Không nhìn ra được, hoàn toàn không nhìn ra được đâu là máu đâu là tóc luôn! Ài, cũng tại tóc tên này cũng là màu đỏ nên mới vậy đây mà. Khoan đã, hay là cô nhân cơ hội này cạo trọc đầu cậu ta nhỉ? Dù sao thì cậu cũng đang bất tỉnh mà, nếu cô cạo đầu cậu vậy cậu cũng đâu có biết. Lúc này có 1 thiên thần và 1 ác quỷ đang tranh luận trong đầu cô.
Thiên Thần: đừng mà Manami như vậy là không tốt đâu! Làm người ai lại làm thế!
Manami: cũng đúng cứu xong rồi cạo đầu người ta làm người ai lại làm thế!
Ác Quỷ: thánh mẫu vừa thôi, không nhân cơ hội này mà cạo đầu thì chờ đến lúc nào? Hơn nữa cả đầu tên này đâu đâu cũng là màu đỏ phiền chết đi được cạo đầu hắn đi cho dễ băng bó há không phải tốt hơn sao?
Manami: cũng đúng! Ta đây là đang giúp hắn a!
Thiên Thần: vậy 2 người định lấy cái gì để cắt tóc? Tông đơ để ở nhà rồi còn đâu!
Manami: phải rồi ha! Đúng cái hôm có cơ hội tốt thì lại không mang cái tông đơ theo, sao mà số nhọ dữ vầy nè!
Kế hoạch cạo đầu đổ bể, tiếp tục trở lại với băng bó vết thương. Khó khăn vất vả mãi cũng băng bó xong, cô buộc cái tai thỏ trắng lên đầu cậu hừm như vậy nhìn dễ thương hơn rồi đấy, cô gật đầu hài lòng với tác phẩm của mình. Do không biết nhà của tên này ở đâu cũng không thể vác cái "của nợ" này đến tiệm bánh ngọt rồi đem về được nên tình nghĩa chúng ta dứt từ đây! Và cứ thế Manami không chút lưu luyến quăng cậu tại nơi đầu đường xó chợ.
- Tạm biệt nhé Đầu Đỏ-san!
Sau đó cô tiếp tục hành trình tới tiệm bánh ngọt hôm nay mình đã làm 1 việc tốt thật là vui! Cô vui vẻ bước tiếp mà không hề hay biết bản thân vừa mới tạo nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Okuda Manami không muốn làm kẻ thứ 3 nữa!(phần 2)
FanfictionTruyện nối tiếp phần 1 của Kunihiro_Kamui Khi Okuda Manami 10 năm sau tự tử chết và được trọng sinh vào khoảng thời gian trước khi cô vào lớp 3E 1 năm!