Từ sau buổi tối đó Akari và Manami cả Lin hay đã thân với nhau hơn, Manami cũng đã gặp Yukimura Agur,i chị của Akari sớm hơn dự định nhiều cô cũng đã điều tra về gia đình Yukimura và phát hiện ra 1 bí mật không tưởng về Aguri và cha mẹ của cô ấy. Còn cuộc sống ở trên trường của cô thì... lần đầu tiên trong cuộc đời cô được 80 điểm môn Nhật ngữ đó là thành quả của việc học nhóm với hội trưởng hội học sinh- Asano, cơ mà bằng 1 cách nào đó đám fan não tàn của cậu ta đã phát hiện ra việc này và kết quả: tội phạm truy nã Okuda Manami đã bị truy sát 1 cách không thương tiếc.
- Vừa rồi mới thấy cô ta ở đây mà! Tìm xem đằng kia có không?
Hiện tại Manami đáng thương của chúng ta đang trốn đằng sau cánh cửa trong phòng y tế sao cái số cô nó xui dữ vậy nè? Rõ ràng là cậu ta đề nghị cô đến nhà cậu để học nhóm trước mà! Tại sao cuối cùng người phải chịu lại là cô cơ chứ? Mà nghĩ lại từ khi gặp Asano đến giờ lần nào gặp cũng ngã với đập đầu lại còn bị đám fan não tàn của cậu ta truy sát nữa chứ, may mắn thì ít mà xui xẻo thì không lúc nào không gặp. Chắc từ nay về sau, cô sẽ ít qua lại với cậu ta hơn mới được! Đang mải suy nghĩ thì có 1 giọng nói vang lên phía sau cô:
- Này, cậu làm gì ở đó vậy?
Manami giật mình hoảng sợ cô thậm chí còn không dám quay đầu lại, hiện tại vì cô đang cải trang nên cô đã quấn giẻ quanh mặt giống y như mấy thằng ăn trộm làm sao bây giờ? Hình như là con trai giọng quen quen hay là xin lỗi vì đã làm phiền rồi đi ra ngoài nhỉ?
- Thử vào phòng y tế tìm xem sao? Biết đâu cậu ta trốn trong đó.
Chết rồi, chết thật rồi! Muốn tiến không được, muốn lùi chả xong lần này thì tiêu thật rồi, huhu. Cô vừa nghĩ vừa đưa 2 bàn tay lên che kín mặt ít nhất thì, đánh người đừng đánh mặt được không? Sau khi quan sát mọi chuyện, Karma khá chắc kèo rằng cô bạn này đang bị đám con gái ngoài kia bắt nạt. Agh, thật là nghỉ ngơi 1 lát cũng không yên, cậu bước lên phía trước đạp mạnh cửa ra 1 cái Rầm:
- Thật là... các cậu ồn ào quá đấy!! -Cậu vừa nói vừa đứng chắn trước Manami, ánh mắt sắc lẹm làm đám con gái kia không khỏi run sợ.
- Là... là Akabane...
- Đi... đi thôi, chắc cậu ta không có ở đây đâu.
Sau đó, đám fan não tàn kia lôi nhau bỏ đi hết và cả cậu trai tốt bụng đó cũng bỏ đi luôn. Manami từ từ hé mắt ra nhìn xem xung quay còn ai không rồi mới thở ra 1 hơi nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, xem ra số cô vẫn còn may chẳng qua nghĩ đến cảnh ngày nào đi học cũng thế này... Thật sự khiến cho cô có cảm giác muốn bỏ học, không được nhất định phải 2 mặt 1 lời nói rõ chuyện này với Asano mới được! Sau đó 1 cuộc đàm phán đã diễn ra:
- Cậu muốn dừng việc học nhóm lại ư? -Asano ngạc nhiên nhìn Manami hỏi cậu như không tin vào tai mình rõ ràng mọi chuyện đều đang tiến triển theo triều hướng tốt vậy thì tại sao chứ?
- Ừm, cậu biết đấy điểm kiểm tra của tớ đã tăng...
- Nên cậu không cần tôi nữa?
- Tớ không có ý đó chỉ là tớ đang làm phiền cậu, dù sao thì công việc của hội học sinh vốn đã rất bận rồi... -Đó là lí do hợp lí nhất mà cô có thể nghĩ ra, dù sao thì cô cũng thể phun thẳng vào mặt cậu ta là "ở gần cậu, tôi xui chết đi được cho nên, vì bảo toàn tính mạng tốt nhất chúng ta đừng gặp nhau nữa", nói thế thì phũ quá, dù sao thì cậu ta cũng giúp cô rất nhiều trong học tập rồi.
- Bản thân tôi tự biết sắp xếp tốt công việc của mình, không cần cậu phải lo. Hơn nữa nếu cậu cảm thấy phiền, vậy tôi có thể kêu Sakakibara tới dạy cậu.
- Ấy ấy, không cần, không cần, thật sự không phải phiền cậu ấy đâu mà. -Manami vội vàng xua tay nói, cho xin đi, tên đó cũng được yêu thích không kém cậu, để hắn ta tới dạy còn nguy hiểm hơn. Từ lúc nào mà việc bảo vệ mạng sống cũng trở nên khó khăn như vậy?
- Nếu vậy thì việc học nhóm của chúng ta vẫn tiếp tục, ngày mai nhớ đến đúng giờ đấy. -Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.
Kết quả: đàm phán thất bại! Thần linh ơi lẽ nào những năm tháng còn lại ở trường này con sẽ bị truy nã suốt sao? Không muốn đâu! Không chịu đâu!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Okuda Manami không muốn làm kẻ thứ 3 nữa!(phần 2)
FanfictionTruyện nối tiếp phần 1 của Kunihiro_Kamui Khi Okuda Manami 10 năm sau tự tử chết và được trọng sinh vào khoảng thời gian trước khi cô vào lớp 3E 1 năm!