Chap 22:

490 29 3
                                    

  - Các cậu thấy tớ thế nào? - Akari vừa nói vừa bước ra trước mắt Manami và Lin - Nhìn tớ đã nam tính hơn chưa?

  - Các cậu thấy tớ thế nào? - Akari vừa nói vừa bước ra trước mắt Manami và Lin - Nhìn tớ đã nam tính hơn chưa?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  - Chưa. - Lin và Manami thành thật trả lời.

  - Thôi nào, đã là bộ quần áo thứ mấy rồi? Không có cách nào khiến tớ trở nên nam tính hơn sao? - Akari vò mái tóc xanh vừa được cắt ngắn lại bất lực nói.

Akari muốn thi vào trường Manami và Lin điều này ai cũng biết nhưng điểm kì lạ là cô muốn dùng thân phận con trai để vào học. Điều đáng nói ở đây là dù đã cắt tóc, đổi tên thành Kayano Subaru thậm chí còn thay hết cả tủ váy của mình thành quần áo con trai thì nhìn cô vẫn giống gái. Chính xác hơn là không nam tính chút nào.

  - Đừng lo Akari-chan so với cậu ta thì trông cậu vẫn còn nam tính chán.

  - Thật vậy sao Manami-chan? Mà "cậu ta" là ai vậy?

  - À, cậu sẽ được gặp sớm thôi.

"Cậu ta" mà Manami nói không phải Nagisa thì còn ai nữa? Boy bánh bều của lớp, thành thật mà nói lần đầu tiên gặp cô cũng nghĩ cậu ấy là con gái.

  - Manami, chúng ta đi ăn gì đó đi! - Lin vui vẻ kéo tay Manami đến 1 cửa hàng bánh ngọt gần đó, bỏ lại Akari đang chật vật xách cả đống quần áo mới mua phía sau.

  - Kìa các cậu, chờ tớ... Á! - Akari vừa đuổi theo vô tình đâm phải người đi đường liền ngã xuống, đầu óc cô cứ xoay mòng mòng thậm chí còn nhìn thấy mấy ngôi sao bay xung quanh đầu mình.

  - Xin... xin lỗi, cậu có sao không? 

Akari nghe thấy 1 giọng nói nhỏ nhẹ bên tai mình liền cố gắng vực dậy trời đất đảo lộn vạn vật quay vòng. 

  - Ahaha, đừng lo tớ không sao đâu mà, haha...

Đập vào mắt Akari bây giờ là 1 cô gái có mái tóc xanh dương trông thật đáng yêu có vẻ bằng tuổi cô đang nhìn mình 1 cách lo lắng. Con cái nhà ai mà dễ thương dữ vậy ta? Mà khoan, sao nhìn cô ấy lại quen mắt như vậy nhỉ? Có lẽ đối phương cũng cảm thấy vậy nên 2 người cứ tiếp tục duy trì trạng thái 4 mắt nhìn nhau. Cho đến khi...

  - Subaru-kun! Cậu còn không nhanh lên là hết mất bánh pudding đấy! - Giọng nói của Manami đã thức tỉnh cô về với thực tại.

  - Hả,... tớ... tớ tới ngay đây! - Akari nhanh chóng nhặt đống túi xách với vận tốc ánh sáng rồi phóng nhanh như gió tới chỗ Manami làm ơn làm phước đừng có ăn hết bánh của tôi mà!

Okuda Manami không muốn làm kẻ thứ 3 nữa!(phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ