Quay mặt về phía tên tóc đen vừa mới bước vào đó Manami cố gắng nốt xuống cục tức trong lòng nặn ra 1 nụ cười tươi tắn ngọt ngào nói:
- Xin chào, chắc anh là chủ tịch câu lạc bộ Báo chí của trường đúng không? Rất vui được gặp! -Cô vừa nói vừa đưa tay ra ý muốn bắt tay.
- À... ừm, chào... -Hắn ta ngập ngừng đưa tay ra bắt lại cánh tay của cô. Cô bé này là ai mà sao nhìn quen thế nhỉ?
Lin nhìn nụ cười đó của Manami mà không khỏi rùng mình bởi vì cô hiểu bạn mình rất rõ đó là mỗi khi Manami mỉm cười ngọt ngào như vậy thì tức là cô ấy đang tức giận. Lúc đạp bay cô bạn kia Manami cũng đã mỉm cười nói như thế, lúc nhét 1 đống thuốc xổ cực nặng vào mồm mấy tên côn đồ xấu số chặn đường 2 người cậu ấy cũng mỉm cười như thế. Nói chung, Manami hiếm khi cười nhưng 1 khi đã cười với ai thì người đó chết chắc. Lin thầm thắp 3 nén hương cho tên ngây thơ không biết gì kia. Asano khó chịu nhìn Manami có gì vui mà cậu cười tươi thế chứ? Mà thôi bỏ đi giải quyết tên kia trước đã!
- Obugawa-senpai không biết anh giải thích sao về việc này!
Asano vừa nói vừa giơ tờ thông báo ra trước mặt Obugawa, hắn ta sợ hãi giật lấy tờ thông báo lắp bắp:
- Cá... cái này...
- Vì sao thứ này lại có trên bảng thông báo toàn trường?
- Bảng thông báo toàn trường???
Obugawa ngạc nhiên la lớn như không tin vào tai mình. 'Nhìn bộ dạng đó của anh ta hình như là không biết gì hết' Manami thầm nghĩ.
- Xin hãy tin tôi! Tôi hoàn toàn không biết gì về việc này hết!
- Không biết? Từ trước đến nay những thứ được dán lên bảng thông báo đều phải thông qua xét duyệt của anh vẫn còn con dấu của câu lạc bộ báo chí ở đây anh còn dám chối!
Đúng là con dấu xét duyệt của hắn nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy tờ thông báo mà lẽ... lẽ nào.
- Tôi khuyên anh nên thành thật đi Obugawa-senpai nếu để việc này đến tai thầy hiệu trưởng...- Manami khẽ nói nhỏ bên tai của hắn ta quả nhiên cô vừa nhắc đến 2 chữ hiệu trưởng hắn ta liền.
- Là Akina! Chắc chắn con bé đã ăn cắp con dấu xét duyệt của tôi! Tôi hoàn toàn không biết gì hết! Xin đừng nói cho thầy hiệu trưởng!
Obugawa bất chấp hình tượng đàn anh mẫu mực mình bị sụp đổ quỳ xuống cầu xin Asano và Manami cả 2 người họ thầm khinh bỉ người trước mặt mình Manami khẽ lắc đầu thở dài rồi hỏi:
- Câu hỏi cuối cùng Akina đó là em gái của anh sao?
- Đú... đúng vậy...
- Việc của anh ở đây xong rồi ra ngoài đi. Lin, tiễn khách!
- Rõ!
Lin nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Obugawa rồi ném ra ngoài như ném rác. Còn Asano thì cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây, lời thoại trên lẽ ra là của cậu mới đúng chứ.
- Giờ 2 cậu định giải quyết chuyện lần này như thế nào? -Lin phủi tay quay sang nhìn 2 người kia hỏi.
- Thì còn có thể như thế nào nữa, đương nhiên là ra ngoài đó thông não cho lũ kia chứ sao? -Manami nói với vẻ mặt bất đắc dĩ tuy rằng cô muốn dùng bạo lực để giải quyết nhưng biết sao được đình chỉ học đó.
- Nhưng nhỡ lũ động vật đó vẫn không hiểu tiếng người thì sao? -Lin lo lắng hỏi lại.
- Có Asano-kun làm thông ngôn thì chắc chắn sẽ hiểu thôi! -Manami vừa nói vừa liếc mắt tới chỗ Asano vẫn đang im lặng nãy giờ.
Cùng lúc này ngoài sân trường:
- Akina mày làm gì vậy? Mày có biết vì mày mà anh mày suýt chút nữa bị đuổi học không? Sao mày làm như vậy? Nhanh theo anh xé hết thông báo rồi đi xin lỗi người ta đi.
- Dựa vào cái gì? Tại sao em lại phải xin lỗi? Em chẳng làm gì sai cả! Em chỉ nói sự thật thôi mà! Nếu không phải do cậu ta giả vờ vậy thì dựa vào cái tướng mạo đó Asano-sama sao có thể để ý tới cậu ta được!
- Nhìn lại mình trước đi, cậu tưởng cậu làm như vậy thì Asano-kun sẽ thích cậu chắc! -Lin vừa nói vừa cùng Manami bước ra khỏi đám đông
- Xin được nhắc lại lần cuối chúng tôi chỉ là bạn!!! Lần đó là tôi không cẩn thận ngã lên người cậu ấy chứ không phải những bẩn thỉu trong đầu cậu! Đúng không Asano-kun? -Manami vừa nói vừa quay đầu phía sau.
Lời vừa dứt, tất cả mọi người liền nương theo ánh mắt của cô và nhìn thấy Asano xuất hiện ngay sau Manami và Lin với vẻ mặt đầy sát khí của mình, cậu đã thành công dọa cho ai đó sợ tái mặt.
- Cậu nói không sai, chúng ta là bạn. -Asano khẳng định.
- Asano-sama... đừng để cô ta lừa! Cô ta...
- Manami làm sao? Cậu luôn miệng nói cô ấy là đồ giả tạo vậy cậu là cái gì? Vì muốn làm cô ấy xấu mặt cậu cái gì cũng làm được còn không ngại ăn trộm con dấu của anh trai mình, bịa chuyện lung tung làm xấu bộ mặt của nhà trường. Cậu nghĩ hội học sinh và thầy cô sẽ để yên cho cậu sao? -Lin đen mặt nhìn Akina lớn giọng nói.
- Bắt nạt bạn học cùng lớp, bôi nhọ danh dự nhà trường, xúc phạm đến danh dự của người khác, cô đã vi phạm vào điều luật thứ 35, 42, của nhà trường. Cô còn gì để nói không? -Asano cũng không kém cạnh nhìn vào mặt Akina đằng đằng sát khí.
- Đáng ghét. -Akina cúi đầu bộ dáng ấm ức nói. -Rốt cuộc thì tôi chỗ nào thua cô ta chứ?? Cậu vậy mà lại vì 1 đứa như nó mà có thái độ với tôi! 1 đứa con gái ngu ngốc, xấu xí như nó! -Cô ta vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt cô mà đay nghiến.
- Cô nói đúng, cậu ta ngoại hình thì tầm thường, tính tình thì ngốc nghếch, lại còn không giỏi giao tiếp, hay đi lạc,... -Manami liếc mắt nhìn Asano mà người muốn bốc hỏa, cái tên này chắc chắn là đang nhân cơ hội này nói xấu cô công khai đây mà. -Nhưng xét về mặt học tập lẫn nhân phẩm cậu ấy đều hơn cô rất nhiều, đó là lí do tôi làm bạn với cậu ấy chứ không phải với cô. Hơn nữa việc tôi làm bạn với ai, cậu quản được sao?
- Quá đáng... các người thật quá đáng!
Akina bưng mặt khóc đang định chạy thì 1 giọng nói đã giữ cô lại:
- Khoan đã! Nhớ xóa bài viết rồi xin lỗi bạn tôi đàng hoàng nếu không... -Asano dừng lại tiến đến gần Akina nhìn cô bằng ánh mắt như hàng ngàn con rết đang bò lổm ngổm. - Cậu cầm chắc tấm vé rời khỏi trường rồi!
Thật đáng sợ!! Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt tại đó và cả Manami cũng không ngoại lệ, thế nhưng trong lòng cô cũng nhẹ nhõm được phần nào vì từ nay về sau, chắc chắn sẽ không còn chuyện gì nữa rồi.
Cùng lúc này hiệu trưởng Asano Gakuho đang quan sát mọi chuyện bằng camera. Hửm? Con trai ông vậy mà lại lên tiếng bênh vực người khác sao? Okuda Manami xem ra phải để mắt tới cô bé này nhiều hơn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Okuda Manami không muốn làm kẻ thứ 3 nữa!(phần 2)
FanfictionTruyện nối tiếp phần 1 của Kunihiro_Kamui Khi Okuda Manami 10 năm sau tự tử chết và được trọng sinh vào khoảng thời gian trước khi cô vào lớp 3E 1 năm!